Chương 1: Cứu người!???

– WHATTTTTTTTTT? Cô chú nói thật ạ? Asa nó đi rồi sao? – Nó hét lên đầy ngỡ ngàng giương mắt nhìn 2 quái nhân 1 nam 1 nữ đang ung dung thưởng trà trước mặt

Hừ! Ai đời đã có với nhau một đứa con gái mà cứ nhí nhố ko thua gì con nít. Hơn nữa nam nhân ít ra cũng đã hơn ngàn tuổi nhưng nhìn thế nào lại cũng thấy chưa tới 30

– Con nhỏ chết tiệt, dám bỏ đi mà ko thèm nói với mình tiếng nào – nó lầm bẩm chửi rủa con bạn đáng chết của nó – grrr mi có ngon thì lặng luôn đi, đừng có mà để ta gặp đc mi ko thì ta đem đủ các loại độc dược ra cho mi thử, ta ám mi suốt để xem mi chơi vui thế nào được nhá

– Haha, con gái của ta lớn rồi muốn về thăm quê nội có gì là sai. Biết là con với nó thân nhau nhưng cũng đừng rủa con gái ta thế chứ – nam nhân quái vật, àk ko phải nói là papa của Asa tươi cười nói – Cơ mà con yên tâm đi, Asa ko gặp truyện gì đâu, có nguy hiểm là nguy hiểm cho đám huynh muội của nó ở bên kia kìa. Con biết tính con Asa nhà ta rồi đó, nó ko khó zễ người khác thì thôi chứ làm gì có ai khó zễ được nó.

– Thôi được rồi, vả lại chúng ta cũng đã giao cho Asa 2 miếng ngọc bội. Nếu muốn, nó có thể quay lại đây, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho con – mama của Asa khuyên giải

– Hừ! Vâng ạ. Nếu có tin gì từ Asa 2 người nhớ thông báo cho con. Bây giờ con phải về công ty đây ạ – Nó cúi đầu chào cặp vợ chồng nọ, người mà nó vô cùng tôn kính.

Thế nào nhỉ, nó – 1 thân nữ nhi chỉ vừa tròn 17t nhưng lại là tổng giám đốc của một công ty thời trang nổi tiếng tại Nhật Bản. Hơn nữa lại là nhà thiết kể trẻ có tiếng trên Thế Giới. Thế nhưng, không giống như vẻ bề ngoài cùng cái nghề thiết kế nhẹ nhàng của nó, bản thân nó mang trong mình vô số các loại võ công bí truyền Trung Hoa. Và đa số các loại võ công này là do pama của Asa truyền dạy khi tụi nó cùng học tại nhà Asa. Quan niệm của nó là Thế giới công bằng, cái gì nam nhân làm được thì nữ nhân cùng sẽ ko thua kém, hơn nữa hữu thù bất báo phi quân tử vì thế nó cương quyết học bằng được võ công dù cực khổ thế nào.

Bực tức vì nhỏ bạn bỏ đi mà ko thông báo một tiếng, nó vừa đi vừa lầm bầm chứi rủa bất giác chân lại đưa nó đến bên hồ nước mà nó và Asa thường đến để chơi đùa. Mặt hồ phẳng lặng, chỉ có vài gợn sóng lăn tăn do gió thổi đến, xung quanh đầy những cây xanh cao và bãi cỏ xanh mướt. Sỡ dĩ nó thích nơi này vì ở đây có vẻ đẹp thanh bình, yên tĩnh và tự nhiên ko như vẻ xô bồ giả tạo của trung tâm thành phố. Nhưng người đời có câu “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trong mắt nó cảnh vật hôm nay ko còn vẻ đẹp như trước kia mà bao trùm lên đó là cả một khung cảnh ảm đạm u ám.

Đang ném những viên sỏi nhỏ xuống hồ thì nó nghe có tiếng kêu cứu rất thanh của 1 thằng nhóc. Rất nhanh nó phóng xuống hồ để cứu lấy tên nhóc đó, miệng thì không ngừng kêu cứu để thông báo cho những người xung quanh biết. Thế nhưng lúc đến được bên cạnh cậu bé cũng là lúc nó nhận ra….NÓ KHÔNG BIẾT BƠI (con lạy má, ko biết bơi mà lanh chanh ghê +.+!)

Ra sức vùng vẫy, cuối cùng, nó đuối sức mà chìm hẳn xuống (thiệt tình đã không cứu đc người mà mạng nhỏ cũng đi tong, ta nói chị là chị nghĩa hiệp lắm đó nha hắc hắc. @:Ann: im miệng *bốc hoả*. @: t/g: vâng vâng em lui). Đang trong lúc toàn thân mang cảm giác bồng bềnh ko trọng lượng nó lại thấy vật gì dài dài trắng trắng, nó vội vàng túm lấy mà bám vào, ko buông nhất quyết ko buông

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s