Chương 3: Xuyên qua

 

———– Tại Long cung ———–

 

Nó nương theo con rồng bơi sâu xuống phía dưới thì phát hiện ra dưới nước cũng có cảnh đẹp ko thua kém gì trên bờ nha. Xuống càng sâu thì không gian càng sáng cứ như được thắp hàng ngàn hàng vạn ánh đèm lung linh đủ sắc màu.

Những rặng san hô to đầy màu sắc cứ hiện hữu trước mắt nó như trong những bức tranh thần thoại, phải nói cảnh trong phim Tây Du Ký còn thua nha. Phía dưới này, cuộc sống cũng phồn hoa, tấp nập ko kém gì trên mặt đất. Đang mãi mê ngắm cảnh, đột nhiên nó nhìn thấy 1 quần thế kiến trúc đồ sộ, sáng lấp lánh, nó thầm nghĩ:

–        Trời ơi, nhìn mấy căn biệt thự do papa mình thiết kế đã đẹp rồi, cái này còn đẹp gấp vạn lần, lần này xuống đây được nhìn thấy long cung quả là tiếng đồn ko ngoa nha – Đang ngắm ngía + trầm trồ về cái kiến trúc đồ sộ này thì có 1 tiếng trẻ con phát ra

–        Này, nhà ngươi ngắm đã chưa đó, mau theo ta.

–       Ơ này, cậu bé lúc nãy mình cứu đây mà (tỷ à, tỷ có cứu được người ta đâu mà nói zj hả >.<), sao cũng xuống đây rồi. Tội nghiệp quá, chị ko cứu được nhóc, tất cả cũng tại con rồng chết tiệt kia, ta đang cứu người mà lại mang ta xuống đây hại chết thêm 1 mạng nhỏ nữa.

–       Này, mơ mộng đủ chưa hả? Ta là con rồng đó nè. Hừ dám chửi ta. Còn ko mau theo ta – Thằng nhóc mang bộ mặt hầm hầm dắt theo nó tiến vào sâu trong long cung.

Nó vừa bước theo thằng nhóc vừa ngắm nghía bên trong rồi lại suýt soa khen. Đang ngắm nghía bổng nó nghe thằng nhóc hô lên:

–        Nhi thần tham kiến phụ vương!

Cái gì? Phụ vương? Tức là lão già Thủy Thần đó? Hừ, cơn giận nãy h bổng bốc lên, nó xông thẳng vào chỉ tay về phía trước mà hét lớn:

–        Lão già giun đất kia. Ta nói lão nghe, lão là gì mà dám bắt ta xuống đây làm vợ lão hả? Lão tin ta cho lão thành mồi ăn cho cá ko hả?

–        Này ngươi im miệng ngay, cha ta mà già hả? nhìn lại xem – thằng nhóc tức giận hét lớn.

–       Long Nhi, lui xuống để ta nói chuyện với cô nương ấy – người con trai trạc 18t đang ngồi trên long ngai nói vọng xuống.

Ách, shock nặng, cái người mà nó gọi là “lão già giun đất” lại chỉ là 1 thanh niên. Nó giật mình chụp lấy người bên cạnh nhéo 1 cái rõ đau xem thử bản thân là tỉnh hay mơ. Ko biết là sự thật hay ảo giác chỉ biết sau cái nhéo đó của nó lại có 1 tiếng hét rất thanh vang lên. Thằng nhóc rồng con trừng mắt nhìn nó đầy oán hận hét lên:

–        Ngươi làm cái quái gì vậy hả?

–        Ơ ta chỉ muốn xem thử đang tỉnh hay mơ thôi mà – Nó giương cặp mắt nai tơ ra nhìn lại thằng nhóc.

–       Ta nói ngươi nhá, là ngươi cố ý đúng ko? Muốn biết là tỉnh hay mơ thì ngươi phải thử trên người của ngươi chứ. Nhéo ta làm gì. Đau chết ta rồi.

–       Ồ thế à? Thế là ta ko mơ. Cảm ơn ngươi nhá há há – Nó mỉm cười gian sảo nhìn thằng nhóc.

–       Ngươi…

Thủy Thần thấy tình thế bất ổn liền lên tiếng can ngăn:

–        Tiểu cô nương, lần nay ta mời ngươi xuống đây là để trả ơn cô nương đã cứu mạng con trai của ta. Nếu có việc gì ta có thể giúp được xin cô nương cứ nói.

–        Ủa? chứ ko phải ông bắt ta xuống đây để cưới ông à? – nó ngây ngô hỏi lại.

–       Hả? cưới vợ? chuyện này là sao hả Long Nhi? – Thủy Thần nghiêm mặt nhìn về phía thằng nhóc.

–       Ko biết. Nhi thần ko biết, là cô nương ta tự suy diễn – thằng nhóc ra sức lắc đầu.

–       Tiểu cô nương, ta nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Ta mời cô nương xuốg chỉ mong có thể trả ơn cô nương đã cứu con trai ta – Thủy Thần nhận ra lại là trò quậy phá của tiểu tử nên lên tiếng giải thích.

–       Hả? Trả ơn ta cứu hài tử của người? Ý người là thằng nhóc này đó hả? – nó chỉ chỉ về phía thằng nhóc hỏi.

–       Hừ có cứu đc người đâu mà lớn giọng – Tiểu Long bĩu môi nói.

–       Này nhá. Dù gì ta cũng có lòng tốt cứu người, hơn nữa là vì cứu nhà ngươi nên ta mới chết đấy nhá. Thân là thái tử long cung lại bì bà bì bõm ngoi lên ngụp xuốg dưới nước. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì có trò vui đấy. Hắc hắc – nó mỉm cười gian xảo nhìn Tiểu Long đáp.

–       Ngươi…

–       Long Nhi, cô nương ấy nói đúng đấy. Tiểu cô nương, thật ra cô nương chưa chết, việc cô nương có thể thoải mái ở dưới nước là do cô nương đã nuốt đc viên minh châu long hải. Nó có thể giúp cô nương trò chuyện dưới nước như trên bờ – Thủy thần tận tình giải thích.

–       Nếu nói như người, vậy ta có thể yêu cầu ngài giúp ta 1 việc?

–       Đúng vậy, nếu nó nằm trong khả năng của ta.

–       Vậy nhờ người giúp ta xuyên không 1 chuyến, ta muốn tìm người – nó nghiêm túc đề nghị.

–       Việc này, nói khó thì ko khó nhưng dễ thì cũng tuyệt đối ko dễ. Xuyên ko ko phải là đi du lịch, hơn nữa việc đy lại giữa 2 khoảng thời gian sẽ gây ảnh hưởng lớn. Bản thân cô nương lại chưa đến lúc chết, việc này e là hơi khó – thủy thần khẽ chau mày trả lời.

–       Nếu vậy thì người cho ta nhập hồn vào cái xác nào đó ở cổ đại, đưa hồn kia vào xác của ta. Thế thì ổn rồi, thế thì ta ko chết, cô nương bên kia cũng chưa chết, vậy thì ko gây ảnh hưởng gì cả – nó suy nghĩ 1 lúc thì trả lời.

–       Ý cô nương là tá thi hoàn hồn? – thủy thần nhất thời ngạc nhiên, tiểu cô nương này sao có thể nghĩ ra cách này để làm khó hắn.

–       Nếu người nói vậy thì đúng là nó đó, ta nhất định phải xuyên ko – nó khẳng định quả quyết.

–       Thôi đc rồi, ta giúp cô nương – rồi thủy thần lại quay sang nói vs Tiểu Long – ta giao nhiệm vụ cho con, nếu cô nương ấy cần giúp đỡ con nhất quyết ko được từ chối.

–       Cha à, để cô nương ta đi là được rồi, sao lại sai con giúp đỡ cô ta – thằng nhóc tức giận phản bác.

–       Tuy là cô nương ấy xuyên ko nhưng lại là tá thi hoàn hồn vì thế ko thể để cô nương ấy gặp bất trắc, nếu cô nương ta có hậu họa gì thì thân xác ở thế giới này cũng ko thể toàn vẹn. Việc này hết thảy là do con ham chơi gây ra vì thế con phải giúp đỡ cô nương ấy.Cô nương hãy giữ kỹ chiếc nhẫn này, chỉ cần xoay nhẹ thì hài nhi sẽ đến giúp- thủy thần nghiêm mặt giáo huấn.

–       Há há. Nếu thế thì tốt r đa tạ ngài. Mà ta có thể biết được người nào sẽ nhập vào thân xác này của ta chứ?

–       Là một tiểu cô nương cơ thể suy nhược, ốm yếu cho nên ít đc biết tới. Thân phận này có thể giúp cô nương dễ dàng hơn ở cổ đại.

–       Tiểu cô nương này dung mạo thanh tú bất qá là do cơ thể qá ốm yếu. Đc rồi, để cô nương ấy nhập vào thân xác ta cũng là tốt đối vs cô ấy – nó gật gù đồg ý.

–       Nếu vậy thì bây h cô nương có thể xuyên được rôi – Thủy Thần mỉm cười ôn nhu nói.

–       Hả? Đi ngay bây giờ á???

–       Hừ nhà ngươi mau đi đi. Qua đó đừng có làm phiền đến ta đó – Thằng nhóc tiến tới đẩy cho nó 1 phát té ngửa ra phía sau. 

–       ÁAAAAAAAA ………- 1 trận nước xoáy từ đâu xuất hiện kéo theo nó biến mất.

6 responses »

  1. xuannhi312 nói:

    Lối viết hài hước ,vui nhộn.🙂.

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s