Chương 4: Gặp lại cố nhân

 

Mở mắt ra nó lại thấy xung quanh những nước là nước nhưng lại ko thể thở đc. Vốn thân xác trước có thể dễ dàng hơn dưới nước nhưng thân xác này lại ko có khả năng đó. Thân thể người này lại ốm yếu nên ý thức dần mất đi chỉ kịp nhìn thấy 1 hồng y lạnh lùng trước mặt mỉm cười đáng sợ.

Đầu óc choáng váng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn. Khóe mắt giật giật, từ từ mở mắt ra liền thấy có 2 thân ảnh đang chắn trước mặt. 1 nam nhân khoác long bào đang chăm chú nhìn nó, bình sinh nó ghét nhất bị nhìn chằm chằm như thế này tuy nhiên nam nhân này lại là 1 cực phẩm soái ca, việc này khiến nó ko còn tâm trạng nào mà chửi rủa. Đừng tưởng nó mê trai đẹp nhá, ở hiện đại xung quanh nó ko thiếu gì nam nhân đẹp nhưng 1 nam nhân cổ đại mang trên mình vẻ đẹp mạnh mẽ, thanh toát thì đây là lần đầu tiên đối với nó. Vì thế nó ko khỏi thốt lên:

 

–        AAAAAA, soái ca kìa, đẹp trai quá.

 

Nhất thời, cực phẩm soái ca trước mắt hóa đá, phía sau cũng có vài người tròn mắt nhìn nó trong đó có 1 nữ tử vận lam y, người mà nó đang tìm kiếm. Bất giác nó hét lên:

 

–        Á, Asa đúng là mi rồi, con nhỏ kia, tại sao xuyên mà ko báo với ta một tiếng hả?

 

–        Ngươi là….? – Nữ nhân trước mặt vẫn tròn mắt nhìn nó tỏ ý không nhận ra.

 

–        Hừ con nhỏ chết tiệt xuyên mà ko báo cho ta giờ lại cư nhiên ko nhận ra bổn tiểu thư. Tội chồng thêm tội mà. Ờ mà khoan đã, mình là tá thi hoàn hồn, việc nó ko nhận ra mình cũng là đương nhiên, ta lại tự mình suy diễn rồi – nó thầm nghĩ.

 

–        Hừ, bạn bè thế đấy, xuyên cho đã rồi quên ta phải ko? Ta là Ann nè, Ann Okiwana. nhớ ra chưa?

 

–        Hả, Ann à, làm sao mi xuyên đc?  – Thanh âm đầy ngạc nhiên của Asa vang lên

 

–        Hừm, sao trăng gì? Tại ngươi chứ ai, qua nhà kiếm mi chơi ai dè papa và mama của mi phăng cho một câu, nó xuyên rồi cháu à. Thế đấy, mi đi mà ko chịu rủ ta theo làm ta bức rức chịu ko đc ra hồ bơi chỗ ta với mi hay đùa giỡn vs nhau ý, ai dè vừa ra đến nơi liền thấy một thằng nhóc té xuống hồ, mà cái hồ bơi sâu cũng phải 2m, một thằng nhỏ như nó làm sao mà bơi ở trong đó đc, vs lại nhìn sắc mặt nó tái nhợt thế là ta ko suy nghĩ gì hết liền nhảy xuống cứu nó.

 

–        Hửm. mi làm gì biết bơi, nhảy xuống để chết chung vs thằng nhóc ấy à?

 

–        Thì đó, lúc ta nhảy xuống rồi ta mới nhớ hóa ra mình ko biết bơi, ta sợ quá vùng vẫy, la hét một hồi thì bỗng nhiên một trận cuồng phong kéo đến, ta nhìn thấy một con giun à ko, ko phải giun mà là một con rồng. Ta đang lơ ngơ ko biết gì thì cái thằng nhỏ ôn dịch kia hắn nói hắn là con trai của thủy thần, vì trốn phụ vương xuống nhân gian chơi mà bị yêu ma hãm hại té xuống dưới này, đang định hóa thân lại thành hình rồng thì gặp ta nhảy xuống, hắn ko biết phải làm thế nào, bản thân bị thương mà lại còn đèo bồng thêm cả ta, sau đó may thay cái lão già giun đất à quên phụ vương của hắn đến cứu mới thoát đc.

 

Khóe miệng Asa giật giật, mở to mắt nhìn nó lạnh giọng nói:

 

–        Con điên, nghĩ sao zj, có biết thủy thần trong truyền thuyết là một siêu cấp tuyệt đỉnh soái ca ko hả, ở đâu lòi ra cái danh hiệu lão già mà còn gắn thêm chứ giun đất vào. Người ta là rồng là đại long đấy biết chưa hả?

 

–        Ờ thì, ta đâu có phải là nhà khảo cổ học như mi đâu làm sao ta biết dc mấy cái đó chứ – Nó chu mỏ lên phản bác.

 

–        Hừ, thế là thủy thần tạ ơn ngươi đã cứu con hắn, ủa mà có phải mi cứu đâu là hắn cứu ngược lại mi đấy chứ, nhưng vì hắn cảm thấy nhân gian hiếm có ng nào ko biết bơi mà lại quên cả bản thân đi cứu người  khác cho nên mới phá lệ đáp ứng điều kiện của mi là xuyên ko chứ gì =.=

 

–        Ân, ta nói nha, mi ko hổ danh là bạn ta, thông minh dễ sợ luôn á. Cơ mà ta cứ tưởng đến đây sẽ thành người câm vì ta đâu có biết nói tiếng Hán, còn là Hán cổ nữa chứ, may thay khi nhập vào cái thân xác này, toàn bộ trí nhớ của nàng ta đều đc lưu lại, hắc hắc cho nên ta mới có thể nói đc Hán cổ.

 

Đang giải thích tường tận cho Asa sự tình thì soái ca ban nãy lên tiếng hỏi. Lúc này nó mới nhận ra ngoài cực phẩm soái ca ban nãy con có thêm 1 soái ca ko thua kém gì. Quả nhiên cổ đại này sản sinh ra vô số văn thần tuấn hào (ý chỉ mấy anh giai “chất lượng cao”). Thế là nó bỏ ngay cái việc kể tường tận sự việc cho con bạn mà ngồi nhìn bọn họ cao đàm bất luận(bàn luận hăng say) về sự xuất hiện của nó.

 

–        Biểu muội, nàng ta là ai? – Soái ca khoác long bào – Nam Phong Thiên Hạo mày kiếm khẽ chau lên tiếng hỏi.

 

–        Haizzz, nàng ta là bằng hữu của ta trc khi đến đây – Asa nghe thấy liền lên tiếng giải thích

 

–        Vậy còn thập tam muội muội? Soái ca thứ 2 – Nam Phong Dịch Thiên hỏi.

 

–        Ta e là nàng ấy đã nhập vào thân xác của bằng hữu ta ở thế giới kia rồi

 

–        Ý muội là tá thi hoàn hồn? Dịch Thiên hoài nghi hỏi

 

–        Ân. Hoàng thượng, chuyện này…Y Ninh công chúa bây giờ ko còn là Y Ninh của ngày xưa đâu. chuyện này….

 

–        Trẫm hiểu, có phải ở thế giới kia y học rất phát triển?

 

–        Ân. ở đó bệnh của Y Ninh công chúa có thể đc chữa

 

–        Nếu là như vậy thì tốt rồi, trẫm cũng ko quá khắt khe, chuyện này ngoài những người cần biết thì tuyệt đối ko dc lộ ra ngoài. Y Ninh vẫn là Y Ninh, bất quá mọi hành động, cử chỉ đều phải hết sức cẩn thận.

 

–        Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ nhắc nhở nàng ấy – Asa  mỉm cười nhìn Thiên Hạo đầy ôn nhu

 

–        Như vậy nghĩa là chúng ta lại có thêm một muội muội từ trên trời rơi xuống rồi – Dịch Thiên tay cầm cây quạt phẩy phẩy nói

 

Nói nửa ngày trời 2 mỹ nam mới tiêu sái rời đy. Lúc này nó mới xực nhớ ra bèn giật giật tay áo Asa mà hỏi cho rõ sự tình. Qua Asa nó mới biết được thân phận của nó hiện nay. Nó bây giờ là Nam Phong Y Ninh, thập tam công chúa của Long Thịnh hoàng triều, 16 tuổi, từ nhỏ đã thông thạo cầm kì thi họa nhưng vì cơ thể suy nhược, ốm yếu cho nên ít đc biết tới. Hừm, việc thân thể ốm yếu thì nó sớm đã biết nhưng thân phận thập tam công chúa này đúng là khiến nó khá bất ngờ.

 

Sau khi kể rõ sự tình vì sao nó lại rớt xuốg hồ thì Asa mới nhẹ nhàng cảnh báo nó về Tịnh Phi, một con hồ ly đang làm mưa gió trong hậu cung. Khi  đã giải thích kĩ càng cho nó, Asa mới chào và rời đi.

9 responses »

  1. xuannhi312 nói:

    Tên nhân vật ngộ nghĩnh thật!🙂.

  2. Hihi, tks nàng. Rất vui vì nàng thích truyện🙂

  3. Oa muội vẫn còn thức a~~
    hihi, đã là quà thì ta lấy hết, để dành đem sang nhà muội dùng ;))

  4. Tiểu Linh nói:

    sao ta vô trễ thế này? ứ chịu đâu. hu…hu…

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s