Chương 5: Y Ninh công chúa

Lúc này nó mới có cơ hội ngắm nhìn nơi mà mình sẽ lưu lại. Nội thất nơi bày biện đơn sơ nhưng ko kém phần trang nhã, phong thủy rất tốt, không khí thoáng đạt trong lành, điều này cho thấy chủ nhân nơi đây có con mặt nghệ thuật rất tinh tế, tuy nhiên điều làm nó khó chịu chính là mùi thuốc bắc nồng đượm nơi đây. Với bản tính cực kì ghét thuốc, nhất là mùi thuốc bắc nồng này khiến nó vô cùng khó chịu.

– bẩm công chúa, đã đến giờ uống thuốc – một tỳ nữ tay bưng 1 bát thuốc to đến bên cạnh nó nói

Cái quái gì thế này, vừa mới xuyên lại bị bắt phải uống thuốc mà lại là cái thứ thuốc mà nó ghét nhất. Bất qá vì đang là công chúa lại được Asa nhắc nhở phải cẩn trọng nó vẫn phải ôn nhu mỉm cười đón nhận bát thuốc đắng

– Ân! Ngươi tên là gì? – nó lên tiếng hỏi

– Công chúa, có phải người bị trấn thương ở đầu ko nô tỳ đy gọi ngự y – cung nữ thấy công chúa ko nhận ra mình nhất thời hoảng hốt

– Ko ko cần gọi ngự y, ta nhất thời bị va đập vào đầu khi rơi xuống nước tạm thời có vài chuyện ko nhớ ra

– Vâng nô tỳ là Tố Nhi

– Còn ngươi? – nó quay sang cung nữ bên cạnh đang đỡ lấy bát thuốc từ tay nó

– Nô tỳ là tiểu Hoa thưa công chúa

– được rồi! 2 ngươi cứ lui ra đy khi nào cần ta sẽ gọi (tỷ àh, có thật là tỷ chịu uốg ko? Sao nghi qá à)

– Ân! Nô tỳ cáo lui – Tố Nhi và tiểu Hoa nói r lui khỏi phòng

Mày liễu khẽ chau nó thầm nghĩ:

– hừ! Vừa mới tới nơi đã bị rớt xuống nước. Người ta xuyên ko thì từ trên trời rơi xuống, ta thì lại từ dưới nước trồi lên. Tên thái tử long cung này biết ta ko bơi được nên làm khó ta đây mà. Xem ta trị ngươi như thế nào

Xoay nhẹ viên ngọc trên đầu nhẫn mà thủy thần giao cho, nó mỉm cười chờ đợi.

BÙM. Một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra tuy nhiên gương mặt lại nhăn nhó cực kì khó coi

– hừ. Ngươi làm gì mà vừa tới cổ đại lại làm phiền đến ta nữa hả?

– đương nhiên có việc ta mới phải tìm đến ngươi. Thân thể này yếu đuối quá thường xuyên phải dùng thuốc để duy trì sự sống cơ mà ta lại ghét thuốc. Ngươi thấy bát thuốc ấy rồi đó, ta thật sự ko muốn đụng đến nó nha – nó cười sủng nịnh nói

– hừ! Ý ngươi là gì? Đừng có nói là muốn nhờ ta xử lý bát thuốc này giúp ngươi, bản thái tử ko rảnh a

– hừ! Ngươi có xử lý giúp ta bát thuốc này thì cái cơ thể này cũng ko khá lên được. Ngươi thần thông quản đại thế thì mau kím giúp ta cái gì để cải thiện thân thể yếu đuối này đi – nó nhăn mặt đáp

– lúc đòi đến đây thì mạnh mồm lắm giờ lại ko chịu nổi à. Ngươi tự mình nghĩ cách đy – tiểu long lên tiếng phản bác

– Ngươi…. Đc r nếu ngươi ko giúp ta thì có hậu họa gì thì ngươi cũng ko thoát đc việc bị phụ thân ngươi trách tội. Hãy nhớ đấy – nó nghiêm mặt trả lời

– hừ! Nhà ngươi được lắm. Ở đây có viên nội đan 20 năm công lực. Nhận lấy và đừng phiền đến ta nữa – nói rồi Tiểu Long biến mất như chưa từng xuất hiện

– Ơ này, còn bát thuốc mi ko xử lý giúp ta à – nó ngơ ngác nhận lấy viên nội đan rồi nói vọng theo

Quay sang nhìn bát thuốc đắng nó khẽ chau mày, bát thuốc này phải giải quyết thế nào đây. Nó ngầm nghĩ 1 hồi rồi lôi viên nội đan ra mà nuốt. Trước tiên phải giải quyết cái cơ thể yếu đuối này đã rồi mới làm đại sự là giải quyết bát thuốc đc (ách, tỷ à. Đại sự của tỷ đó hả, tỷ quả nhiên là khác người mà)

Nhận thấy cơ thể đã tốt hơn sau khi uống nội đan nó mới xuống giường. Lúc này trong đầu nó đang suy tính phải đối phó với ả Tịnh Phi kia thế nào. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, ở nơi này nó hoàn toàn ko thông thuộc lại phải giữ kĩ thân phận của mình tại chốn hậu cung thâm sâu. Việc đầu tiên cần làm là phải tìm hiểu kĩ càng về phả hệ của hoàng tộc, ngay cả thân phận của Tịnh Phi cũng phải đê ý đến. Nghĩ vậy nhưng trước hết, cơ thể này tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn mệt mỏi. hơn nữa cả ngày trời mà nó chưa ăn gì, đây mới đúng là việc lớn cần phải giải quyết.

Bước ra khỏi phòng lớn nó lơ ngơ nhòm trước ngó sau ko biết phải đi đâu để kiếm được thức ăn. Đang bối rồi vì ko biết phải đi đường nào để kiếm được nhà bếp thì thấy có bòng người đy qa. Nó vội vàng chạy đến níu lấy áo cung nữ ấy mà nói:

– chị ơi, nhà bếp ở đâu vậy???? – nó tròn mắt hỏi

Cung nữ nọ nhất thời hoảng hốt, công chúa cư nhiên hôm nay lại như vậy liền lắp bắp trả lời:

– công….công chúa có gì cần sai bảo nhà bếp cứ nói nô tỳ sẽ truyền lại

– hả? Chết, quên mất bản thân lại đang là công chúa. Asa mà biết chắc nó giảng cho mình nguyên 1 bài về lễ giáo cung đình luôn quá – nó giật mình thầm nghĩ

– Ân! Ngươi cho bảo nhà bếp làm vài món ngon đem đến phòng ta – nó bình tĩnh đáp

– Vâng ạ – cung nữ trả lời rồi lui xuống

Phân phó cho tỳ nữ xong nó mới nhớ ra bát thuốc ban nãy. Mãi lo cho cái dạ dày mà quên việc xử lý thuốc đắng, vội vã về phòng hòng phi tang vật chứng.

– Bát thuốc này ko biết phải làm thế nào bây giờ – Đang suy nghĩ bổng nó phải hiện ra – hihi đc r, đây là thuốc bổ a, ta bón cho cây nhé, mau lớn kết quả nhé cây – sau đó lại vô tư đy vỗ béo cho dạ dày (muội là muội thua tỷ rồi, thật tình muốn xem đầu tỷ chứa thứ gì trong đó)

3 responses »

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s