Chương 7: Bổn công chúa hữu thù tất báo

 

NGỰ THƯ PHÒNG

 

OANH. Cánh cửa ngự thư phòng bật mở  sau đó là tiếng hét trong trẻo của nó vang lên

 

–         Hoàng thượng, ta muốn có phả hệ của hoàng tộc.

 

–         Y Ninh, vào đây ko được lớn tiếng hơn nữa lại là công chúa cư nhiên lại đạp cửa xông vào còn ra thể thống gì nữa – Thiên Hạo nhíu mày đáp

 

–         Hừ! Hoàng thượng, hình như người đã quên ta ko phải là Y Ninh của trước đây. Hơn nữa, người lại truyền chỉ ko cho ai vào cơ mà lúc này ta đang rất cần thứ đó.

 

Đúng rồi, sao hắn có thể quên, Y Ninh bây giờ khác hẳn Y Ninh trước đây. Biểu muội của hắn tính tình cổ quái ko lẽ bằng hữu của muội ta lại bình thường.

 

–         Được rồi Y Ninh, muội cần phả hệ để làm gì? – Thiên Hạo mỉm cười ôn nhu hỏi

 

–         Ân! Muội muốn hiểu rõ sự tình trong cung, các huynh muội của muội, ngay cả Tịnh Phi ái phi của huynh muội cũng phải để ý đến

 

–         Tịnh Phi? Muội vừa đến đây, Tịnh Phi sao lại đắc tội với muội rồi? – Thiên Hạo nhíu mày thắc mắc

 

–         Hừ, nàng ta là 1 con hồ ly tinh. Đẩy ta xuống hồ cư nhiên lại ra vẻ cứu người, chuyện này ta nhất định ko bỏ qua – Nó nhăn mặt nhớ lại.

 

–         Ninh Nhi, ko được xàm ngôn.

 

–         Đại ca à, đừng tưởng muội mới đến nên ko biết gì. Huynh nên nhớ muội là bằng hữu của Lam Nhi, việc này nếu huynh muốn muội giúp thì tốt nhất nên hợp tác với muội – Nó mỉm cười nói

 

–         Được, nhưng phải hệ của hoàng tộc đã bị Lam Nhi lấy đi mất rồi, tạm thời ta ko có – Thiên Hạo mỉm cười nói nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Bị Lam Nhi cướp mất 1 cái, ta vừa mới làm lại, thực ko muốn bị cướp nữa đâu nha”.

 

–         Đại ca à! Ngũ ca đã nói với muội rồi, đúng là Lam Nhi đã từng lấy đi phả hệ nhưng huynh cũng đã làm lại rồi. Ko lẽ than là Hoàng thượng cư nhiên lại đi nói dối.

 

Mày kiếm khẽ chau, Dịch Thiên dung túng cho Lam Nhi  coi thường Hoàng đế, bây giờ lại hậu thuẫn để Ninh Nhi phá phách. Sớm muội gì hậu cung cũng nổi loạn với 2 nàng công chúa này. Nghĩ đến thế, hắn ko khỏi thở dài

 

–         Được rồi, muội cầm lấy. Nhớ kỹ ko được để mất – Thiên Hạo xoay người lấy phả hệ đưa cho nó

 

–         Ân! Ninh Nhi, muội thân thể ốm yếu, tốt nhất nên tịnh dưỡng ở Ngữ Ninh cung. Chuyện của Tịnh Phi ta có thể giải quyết tốt.

 

Nghe thấy thế, bất giác nó mỉm cười, biết rằng Thiên Hạo là 1 minh quân nhưng nguyên tắc của nó là thù ai nấy báo. Hơn nữa Thiên Hạo là Hoàng thượng, việc dạy dỗ Tịnh Phi đương nhiên sẽ ko dễ dàng.

 

–         Hoàng huynh yên tâm, muội có cách đối phó với nàng ấy. Thù là do nàng ấy gây ra, ta tuyệt đối ko để người khác thay ta dạy dỗ. Hơn nữa người lại là Hoàng thượng, việc này đối với người e rằng cũng ko dễ – Nó mỉm cười nói.

 

–         Được, cứ theo ý muội, nhưng phải cẩn thận với Tịnh Phi, nàng ta ko dễ đối phó – Thiên Hạo ân cần dặn dò

 

–         Ân! Giờ muội phỉa về Ngữ Ninh cung, có việc sẽ đến gặp huynh.

 

Nó xoay người bước đy ko để ý rằng nam nhân trong phòng mâu quanh khẽ lóe. Mày kiếm khẽ chau, Thiên Hạo bất giác mỉm cười.

 

–         Muội muội này thật đặc biệt, hậu cung sẽ ko còn nhàm chán nữa rồi.

 

Nó nhanh chân bước ra khỏi cửa, đầu ko ngừng lắc

 

–         Tịnh Phi, ngươi yêu mến Hoàng thượng ko có gì sai. Nhưng sai lầm lớn của ngươi là vì hoàng huynh hãm hại biết bao người, lại còn dám hại cả ta. Chỉ cần ngươi ko phạm đến ta, ta quyết ko phạm đến ngươi, nhưng nếu ngươi cả gan dám phạm đến ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần – vừa nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười ma mị.

 

 

 

3 responses »

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s