Chương 11: Công chúa tinh nghịch

 

Sau khi thăm Tiểu Hoa, nó nhanh chóng trở về phòng, đóng chặt cửa để chắc chắn ko ai vào nó tung tăng chạy đến trường kỷ ngồi. Soay nhẹ viên ngọc trên đầu nhẫn, nó thích thú mỉm cười chờ Tiểu Long xuất hiện, mấy ngày ko gặp, nó quả thật thấy nhớ tên tiểu yêu này

 

BÙM. Một thân ảnh nhỏ nhắc xuất hiện, gương mặt nhăn nhó ko ngừng làu bàu

 

–         Ngươi sao lại tìm đến ta nữa

 

–         Ơ…huhuhuhuhu.- Nó ngơ ngác nhìn Tiểu Long rồi…..bật khóc (ơ cái tỷ tỷ này, buồn cười nhỉ, làm phiền đến người ta, người ta chưa chém chết là may rồi ở đó mà khóc lóc cái gì. @Y Ninh: im lặng để người ta làm việc *lườm*. @t/g: ách, hóa ra là có âm mưu)

 

–         Ngươi khóc cái gì, ta có làm gì ngươi đâu. Mau nín đi – Tiểu Long bối rối nói

 

–         Huhu, ta ở trong cung rất buồn chán a~~, muốn kím ngươi chơi, sao ngươi nỡ lòng nào. Lam Nhi bỏ ta ở trong cung đi đâu mất, đến cả ngươi cũng ko cần ta, thật ko muốn sỗng nữa huhuhuhu

 

–         Thôi được rồi, mau nín đi. Ta ở đây bồi ngươi chơi là được chứ gì – Tiểu Long thở dài đáp, thật hết cách với tiểu yêu này

 

–         Haha, quân tử nhất ngôn, ngươi nhớ lấy. Giờ thì mau mau giúp ta – Nó bật dậy cười sảng khoái đáp

 

–         Ngươi….là ngươi dở trò – Tiểu Long kinh hỉ nói. Tại sao hắn lại rơi vào bẫy của nó chứ

 

–         Ta ko có, ta thật sự rất nhớ ngươi nha – Nó giương cặp mắt ngây thơ đáp

 

–         Được rồi, ngươi muốn ta giúp gì? – Tiểu Long tay nâng tách trà hỏi

 

–         Ta muốn đến nghĩa trang – nó mỉm cười nói

 

Oạch, Tiểu Long vừa nghe nó nói xong liền 1 phát từ trên ghế tiếp đất, trà đưa vào miệng chưa kịp nuốt liền phun ra ho sặc sụa. Quay sang nhìn nó đầy oán hận, Tiểu Long mở miệng nói:

 

–         Ngươi 1 khắc cũng ko thể là người bình thường à. Hay lúc xuyên qua lại đập đầu phải đâu rồi nên đầu óc có vấn đề à

 

–         Có ngươi có vấn đề đấy, ta thực sự muốn đến nghĩa trang. Ta cần lấy 1 thứ ở đó – Nó chu mỏ lên nói

 

–         Thế thì ngươi tự mà đi đi, kiếm ta làm gì?

 

–         Ta… Hoàng thượng ko cho ta ra ngoài, vả lại…. ta cũng….. ko biết đường đi – Nó càng nói thanh âm cũng dần nhỏ đi

 

–         Hả? há há, ta tưởng nhà ngươi cái gì cũng biết hóa ra lại mù đường à – Tiểu Long ôm bụng cười ngặt ngẽo

 

–         Có nhà ngươi mù đường ấy, ta suốt ngày ở trong cung, có được đi đâu đâu mà biết chứ – Nó nóng mắt đáp

 

–         Được rồi, thế bây giờ đi – Tiểu Long đứng dậy toang đi thì bị nó kéo lại

 

–         Ý, ko được, bây giờ ko đi được, ta mà đi bây giờ bảo đảm Hoàng thượng sẽ lật tung cả hoàng cung lên để tìm ta. Đợi đến tối hẳn đi – Nó nhíu mày đáp

 

–         Được thôi, vậy thì chờ đến tối đi

 

–         Hì hì, mi đúng là hảo đệ đệ của ta nha~~~, ngoan lắm – nó mỉm cười sủng nịnh nói

 

–         Ngươi mơ đấy à, ngươi nghĩ mình là ai mà muốn ta làm đệ đệ của ngươi

 

–         Ơ, ngươi nhỏ hơn ta nè ko phải sao? – Nó tròn mắt hỏi

 

–         Này ta đã vài trăm năm tuổi rồi đấy, ngươi thật sự nghĩ mình hơn ta sao – Tiểu Long mỉm cười khinh khỉnh nhìn nó

 

–         Ko biết, ngươi thấp hơn ta, phải lầm đệ đệ của ta, ko được cãi – Nó chu mỏ lên phản bác

 

–         Ngươi, mơ đi – Tiểu Long tức giận quay sang chỗ khác

 

–         Ta đâu có mơ, thật mà, ngươi xem này – Nó nói rồi nhéo 1 phát rõ đau vào người Tiểu Long

 

–         AAAAAA, là ngươi cố ý

 

Sau đó là cuộc tranh luận ko hồi kết của nó với con rồng nhỏ kia. 2 người này cũng thật lạ, cứ hễ gặp nhau thì lại tranh cãi quyết liệt ko bên nào nhường bên nào. Ko biết kết quả thế nào chỉ biết sau cuộc tranh luận gay gắt buổi hôm ấy hoàng cung lại dậy lên tin đồn: “Thập tam công chúa sau khi ngã xuống hồ sen liền trờ nên kì lạ, thỉnh thoảng nhốt mình trong phòng rồi nói chuyện với người nào đó. Kỳ là hơn là sau lần ngã xuống hồ sen lại trờ nên hoạt bát, lanh lợi”.

 

ĐÊM HÔM ĐÓ

 

–         Ngươi mau lên đi, mà sao ngươi lại mặc trang phục hắc dạ làm gì? – Tiểu Long nhíu mày hỏi

 

–         Ủa chứ ko phải cứ lẻn đi thì phải mặc trang phục này sao? – Nó ngơ ngác hỏi

 

–         Đầu óc nhà ngươi có vấn đề à, mắc thế này để bị nhầm tưởng là thích khách rồi chết cả 2 à. Mau thay ra đi – Tiểu Long tức giận mắng nó nguyên 1 tràng

 

–         Hjx, ta có biết đâu, chờ ta tý – Nó phụng phịu nói rồi nhanh chóng thay ý phục khác

 

Một lát sau, nó bước ra trên người vận 1 bộ váy trắng từ đầu đến chân, tung tăng chạy đến chỗ Tiểu Long nó mỉm cười nói:

 

–         Hihi, ko phải màu đen nữa, là màu trắng, sẽ ko bị nhầm tưởng nữa đâu

 

–         Ta thật ko biết phải nói gì với ngươi nữa, thật muốn bổ đôi đầu ngươi ra xem trong đó chứa thứ gì – Tiểu Long vuốt mặt bất lực nói rồi kéo nó đi trong khi nó vẫn ngơ ngác ko hiểu vì sao

 

Trong đêm tối, 2 thân ảnh 1 nam 1 nữ, 1 lớn 1 nhỏ, 1 già 1 trẻ (YN+TL: *cốp* ta mà già hả? ồ hòa ra hắn nói ngươi. @t/g: các ngươi…oa~~ đầu ta mọc sừng rồi) lén lút chạy ra khỏi Ngữ Ninh cung. Cả 2 nhanh chóng lẻn ra đến tưởng thành, đứng trước bức tường cao đến mấy mét nó nhăn mặt quay sang nhìn Tiểu Long. Nhận thậy ánh nhìn của nó, Tiểu Long nhăn mặt gắt

 

–         Nhìn gì nữa, mau qua đi

 

–         Ơ…ờ ờ – Nó quay qua quay lại tìm kím thứ gì đó

 

–         Mi lại làm gì nữa đó – Tiểu Long thấy nó đang mải tìm kím thứ gì cũng quay qua quay lại nhìn theo

 

–         Ờ thì ta kím xem có cái cây nào ko để trèo qua – Nó ngây thơ đáp

 

RẦM, tưởng chừng như có cả tấn đá thay phiên nhau rơi trên đầu, Tiểu Long tức giận quay sang nó gằn từng chữ

 

–         Ngươi . Vừa . Nói. Gì.

 

–         ách, đừng nóng. Mi thử xem đi, tường cao thế này, phải có cây để trèo qua chứ

 

–         Dùng khinh công – Tiểu Long tức giận ném cho nó 3 chữ, thật ko thể nói chuyện đàng hoàng với con tiểu yêu này mà

 

–         hả? ừ ha, quên mất – Nó cười hì hì, tay gãi gãi đầu nói – Mà có thật mi biết nghĩa trang ở đâu?

 

–         Hửm, ta ko biết

 

–         CÁI GÌ, mi ko biết rồi làm thế nào. Ko lẽ cú dùng khinh công rồi bay vòng vòng mà kiếm à – Nó cáu tiết hét lên

 

–         Nếu thế, ta dùng phéo dịch thân đưa ngươi đến đó vậy – Tiểu Long thấy có lý liền nói

 

–         Được đấy, ta quên mất mi là thần tiên

 

Tiểu Long bước đến gần nó, khẽ phất tay, 1 luồng ánh sáng phát lên cuốn theo 2 nhân ảnh trong đêm biến mất.

 

–         Đến nơi rồi, mi muốn lấy thứ gì?

 

–         ……..

 

–         Này, mi làm gì thế, mau buông – Tiểu Long nhíu mày khi thấy nó níu chặt lấy tay áo của mình

 

–         Tiểu Long này, ở đây có ma ko nhỉ? – Nó thì thầm hỏi

 

–         Ngươi nghĩ là có ko? ở đây là nghĩ trang đấy – tiểu Long nhịn cười nói, hóa ra tiểu yêu này cũng biết sợ, đã thế ta dọa ngươi cho biết tay

 

–         Hả? thật á – Nó cúi người, bò vai gầy run lên từng đợt

 

–         Hửm? sợ quá mất vía à?

 

–         Oa~~, các vị gia gia, các ngài ở đâu mau mau ra đây cho ta gặp mặt – Nó hét rõ to

 

–         Cái quái gì thế này, nha đầu này ko phải là người – Tiểu Long trợn mắt nhìn nó thầm nghĩ

 

Lôi Tiểu Long đi về phía ngôi mộ có phần u ám, nó chắp 2 tay rồi lẩm bẩm thứ gì đó, sau đó xòe tay ra nhìn Tiểu Long

 

–         Hửm? gì thế? – Tiểu Long khó hỉu hỏi

 

–         Cái hũ, mau đưa ta cái hũ – Nó hối

 

–         Cái hũ gì, mi có bảo ta mang theo đâu

 

–         Thì mi mau biến ra đi, nhanh lên

 

Khẽ xoay tay, ánh sáng chợt lóe trên tay Tiểu Long xuất hiện 1 cái hũ bằng đất nung. Ném sang nó, hắn làu bàu

 

–         Hừ, cái gì cũng về tay ta

 

–         Hì, thôi hốt đất bỏ vào hủ thôi – Nó vừa nói vừa lấy tay hất phần đất cát trên ngôi mộ nọ vào hũ

 

–         Ngươi lấy cát ở đây làm gì?

 

–         Ngươi hỏi nhìu làm gì, đương nhiên là có việc, mau giúp ta với

 

Cả 2 đang hì hụt lấy đất, bỗng từ xa truyền đến 1 tiếng hét rất thanh. Vội vàng quay lại chỉ thấy 1 cái bóng đen đang hổi hả bỏ chạy. Thấy vậy nó ngơ ngác nhìn sang Tiểu Long mà hỏi:

 

–         Hắn ta, bị gì thế?

 

–         Chẳng biết nữa, ko lẽ hắn gặp ma sao?

 

–         Ta ko biết, nếu có sao ta lại ko thấy chứ. Oa~~, hắn quả là may mắn nha – Nó ngưỡng mộ nói (tỷ nhìn lại tỷ xem, 1 thân bạch y. nửa đêm mò vào nghĩa trang còn chơi dồ trắng người ta nhìn vào ko nhầm tưởng là ma mới lạ) – Thôi xong rồi mau trở về

 

 

 

 

 

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s