Chương 12: Công chúa tinh nghịch (3)

 

NGỮ NINH CUNG

 

–         Công chúa, người mau thức dậy đi, trời sáng rồi – Tiểu Hoa lay lay nó

 

–         Ưm, ta còn muốn ngủ nữa, hôm qua ta ngủ rất trễ a – Nó lăn qua lăn lại, mắt vẫn nhắm mà nói

 

–         Ko được, công chúa, người mau mau dậy, trời sáng rồi

 

–         Tiểu Hoa, ta có cách thức công chúa dậy. Ngươi xem nhé – Tố Nhi nháy mắt nói với Tiểu Hoa

 

Đặt khay thức ăn xuống bàn, Tố Nhi cầm lấy 1 dĩa thức ăn đến đưa gần vào mũi nó. Đang say giấc, bỗng nó ngửi thấy hương thơm, ko cưỡng lại được, nó rướng người theo mùi thơm đó. OẠCH, vì đang nhắm mắt ngủ đầu óc lại ko tỉnh táo, nó lăn ngay xuống giường. Xoa xoa phần cơ thể vừa được đất mẹ ôm lấy, nó nhăn nó nhìn Tiểu Hoa và Tố Nhi đang ôm bụng cười

 

–         2 người ko còn cách nào khác để đánh thức ta à. Như thế này rất đau đó

 

–         Công chúa, muội thật hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi. Nhưng rất công hiệu nha – Tố Nhi mỉm cười nói

 

–         Muội….oa~~ Tiểu Hoa, Tố Nhi bắt nạt ta – Nó quay sang nhõng nhẽo với Tiểu Hoa

 

–         Muội cũng thấy cách của Tố Nhi hay đấy chứ, sau này sẽ áp dụng để đánh thức người

 

–         Oa~~~, các muội bắt nạt ta

 

–         Thôi ko đùa nữa, công chúa người mau rửa mặt rồi ăn sáng nào – Tiểu Hoa mỉm cười nói

 

–         Ân, muội nhắc ta mới nhớ. Ta đói bụng a~~

 

Theo chân Tiểu Hoa đi rửa mặt, chải tóc. Phải nói là bụng đói rồi mà vẫn phải làm những việc này đây, tại sao ko ăn trước rồi hẳn thay đồ chứ. Mỗi sáng cứ phải dành ra nữa canh giờ để thay y phục, làm tóc này nọ rồi mới ăn, quả là hành hạ dạ dày của nó nha. Cuối cùng công việc mà nó cho là cực hình cũng đã xong, nó bước ra ngoài, trên người vận 1 bộ váy trắng, mái tóc được chia làm hai phần. Phần trên được bối lên gọn gàng kèm theo chiếc trâm hoa bằng vàng, phần tóc còn lại được xòa dài.

Lon ton chạy đến chiếc bàn đầy ắp thức ăn, nó ngồi vào bàn tiện thể kéo theo cả Tố Nhi và Tiểu Hoa cùng ngồi xuống. Đã quen với việc cùng nó ăn, Tố Nhi và Tiểu Hoa mỉm cười cùng ngồi xuống bàn. Đang ăn vui vẻ, bỗng Tố Nhi hỏi:

 

–         Công chúa, đêm hôm qua muội đến phòng người nhưng ko thấy người. Hôm qua người ra ngoài sao?

 

–         Khụ…khụ… – Nó nghe thấy thế liền họ sắc sụa – nghẹn,….nước

 

–         Đây thưa công chúa – Tiểu Hoa vội vã đưa nước cho nó

 

–         Hừm, Tố Nhi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, sao ngươi lại lựa ngay lúc ta đang ăn mà hỏi cơ chứ – Nó ai oán nhìn Tố Nhi

 

–         Xin lỗi công chúa, muội ko cố ý – Tố Nhi cúi đầu hối lỗi

 

–         Ừm, ko sao đâu, tối qua ta đến nghĩa trang có chút việc – Nó vừa ăn vừa nói

 

–         Hả? Công chúa, người đến nghĩa trang làm gì? Người là công chúa, đêm hôm tự mình ra ngoài sẽ ko an toàn, hơn nữa Hoàng thượng có chỉ ko cho người ra khỏi cung cơ mà – Tiểu Hoa kinh hỉ nói, công chúa của bọn họ dám ngang nhiên chống lệnh Hoàng thượng, việc này mà để hoàng thượng biết sẽ bị trách tội

 

–         Hì hì, chỉ cần ta ko nói, 2 muội ko nói thì làm sao hoàng thượng biết được. Thôi 2 muội cũng mau ăn đi, ta còn có việc muốn nhờ 2 muội này – Nhận thấy suy nghĩ của Tiểu Hoa nó mỉm cười nói đồng thời hướng câu chuyện sang hướng khác

 

Sau khi dùng bừa cũng Tiểu Hoa và Tố Nhi xong, nó ton lon ra phía hoa viên ngồi. Trong hoàng cung, nó thích ở Ngữ Ninh cung nhất, ở đây nó có thể thoải mái sống ko câu nệ lễ nghi của cung đình, ko phải giữ vững hình ảnh công chúa trang nghiêm để trách bị Tịnh Phi bắt thóp.

 

–         Công chúa, ban nãy người nói có việc cần giao cho bọn muội – Tổ Nhi bước đến hỏi

 

–         Ân, ta cần các muội giúp ta việc này – Nó mỉm cười nói

 

–         Công chúa cứ nói, bọn muội sẽ cố hết sức – Tiểu Hoa nói

 

–         Tiểu hoa, muội đi tìm 2 vị tiểu công công vẫn thường làm ở Ngữ Ninh cung đến cho ta – Nó quay sang Tiểu Hoa nói

 

–         Ấn, muội đi ngay – Tiểu Hoa nói rồi bước đi

 

Một lúc sau, Tiểu Hoa đưa đến 2 vị công công đến trước mặt nó. Vừa nhìn thấy nó, cả 2 công công đều quỳ lạy hành lễ:

–         Nô tài tham kiến công chúa

 

–         Miễn lế, cả 2 mau đứng dậy

 

–         Tạ ơn công chúa

 

–         Các ngươi lần lượt từng người nói tên cho ta biết – Nó mỉm cười nói

 

–         Ân, nô tài là Tiểu Mã

 

–         Nô tài là Tiểu Lý

 

–         Tiểu Mã, Tiểu Lý. Ta cần các ngươi giúp ta, bảo đảm sẽ ko ngược đãi các ngươi

 

–         Chỉ cần công chúa sai bảo, nô tài nguyện nghe theo – Tiểu Mã, Tiểu Lý đồng thanh đáp

 

–         Được rồi, các ngươi lại cả đây. Ta nghe nói trong cung đang dậy lên tin đồn về ta. Thực hư thế nào, cứ nói sự thật

 

–         Công chúa, hiện nay đang có tin đồn cho rằng sau khi người rơi xuống hồ sen tâm tình liền trở nên kì lạ, thỉnh thoảng lại nghe thấy người ở trong tẩm phòng nói truyện với ai đó. Kì lạ hơn là sau khi bị ngã xuống hồ người lại trở nên hoạt bát, lanh lợi. – Tiểu Mã nói

 

–         Được rồi, nếu thế các ngươi hãy tung tin đồn rằng ta quen biết 1 thần ý nhưng người này tính tình cổ quái. Chính thần y này giúp ta khỏi bệnh hơn nữa thân thể ngày càn khỏe mạnh hơn, nghe nói thần ý này còn có thể giúp người ta trông trẻ đẹp hơn. Hãy nói rằng mai ta sẽ gặp vị thần y này, các người hãy tung tin đồn sao cho lọt đến tai của Tịnh Phi ấy

 

–         Công chúa, việc này…. – Tiểu Lý khinh hỉ nói, công chúa sao lại có thể bày ra việc này

 

–         Các người cứ làm theo lời ta, mau mau đi tung tinh đồn đi

 

Đẩy bọn họ đi, nó bước đến cây đại thụ ở góc vườn. Ngước nhìn cái cây, khóe miệng nhếch lên nó mỉm cười nói:

 

–         Ngươi còn tính ở trên đó theo dõi ta đến khi nào?

 

–         Ngươi biết ta ở đây nãy giờ sao? – Tiểu Long ngạc nhiên hỏi

 

–         Ngươi nên nhớ đây là Ngữ Ninh cung, là nơi ở của ta đương nhiên nếu có người tới ta sẽ biết

 

–         Nếu thế chắc ngươi cũng nhận ra ko chỉ có riêng ta ở đây chứ? – Tiểu Long nói. Ngồi trên cây quan sát, hắn cũng phát hiện ra có kẻ trên mái nhà cũng đang âm thầm theo dõi nó

 

–         Đương nhiên, ta đã phát hiện ra ban nãy. Hiện ko biết kẻ đó là ai và tại sao lại theo dõi ta, nhất định phải điều tra ra – Thoắc thấy nhân ảnh trên mái nhà vừa phi thân đi, nó liền ra hiệu bảo Tiểu Long cùng bám theo

 

Nhanh chóng phi thân bám theo nhưng lại ko hề khiến đối phương có cảm giác bị theo dõi, nó và Tiểu Long đến được 1 dịnh thự lớn. Ngồi trên mái nhà, nó nhẹ nhàng gỡ 1 viên ngói ra liền thấy tên kia thong báo mọi hành động của nó cho người ngồi trên ghế lớn

 

–         Này ngươi vừa tới, làm gì đã đắc tội với người ta để phải bị theo dõi thế kia – Tiểu Long nói mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái người ngồi trên ghế lớn

 

–         Mi nghĩ ta rãnh rỗi lắm hay sao mà kím người để đắc tội, ta hiền lành thế nào. Hơn nữa, cái người kia ta chưa gặp bao giờ – Nó bực bội nói – Ta nói nhà ngươi toàn nghĩ xấu cho ta …. Ưm ưm

 

–         Này, ngươi theo dõi người khác mà ồn ào thế, muốn bị phát hiện à – Tiểu Long lấy tay bịt miệng nó khẽ nói

 

–         Chỉ tại ngươi khiến ta tức giận thôi – Nó phụng phịu nói

 

–         Thôi được rồi, ngươi nhớ lại xem đã gặp người này ở đâu chưa?

 

–         Ta thật sự ko biết hắn, ở trong cung ko có gặp qua – Nó nhíu mày nghĩ

 

–         Này, tên kia bỏ đy rồi chỉ còn tên ngồi trên ghế thôi. Ngươi có muốn xuống đó tra hỏi ko? – Tiểu Long quay sang hỏi nó

 

–         Được, chúng ta đi – Nói rồi nó cũng Tiểu Long phi thân xuống (ế ko trả lại miếng ngói về chỗ cũ à @@~)

 

Trong căn phòng rộng, một nam nhân đang ung dung ngồi trên ghế lớn, toàn thân phát lên khí chất hơn người. Đang ngồi thưởng trà bất chợt hắn nhíu mày, 1 luồng hàn khí sắc bén đột ngột xuất hiện ở sau gáy

 

–         Nói, vì sao cho người theo dõi ta

 

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s