Chương 13: Công chúa tinh nghịch (4)

 

–         Nói, vì sao cho người theo dõi ta

 

Nam nhân trước mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại vẻ điềm đạm vốn có. Như ko có mặt nó, hắn vẫn ung dung đưa tách trà lên uống sau đó bình thản nói:

 

–         Công chúa, thần vẫn còn chưa muốn chết đâu, vật người đặt trên cổ thần rất bén đó

 

–         Ngươi dám cho người theo dõi ta, chắc ko có hảo tâm. Chi bằng giết ngươi đi thì ta có thể an toàn rồi

 

–         Nói hay ko nói đều phải chết, vậy thì nói há chẳng phải vô ích sao – Người kia lười biếng trả lời

 

–         Ngươi…. Tiểu Long, ngươi ko mau giúp ta còn ngồi đó thưởng trà sao – Nó tức giận nói

 

–         Hửm? Liên quan gì đến ta, là hắn theo dõi ngươi, ko phải ta. 2 ngươi cứ tiếp tục. Mà này, ngươi bỏ ngay con dao chặt thịt đó xuống đi, thấy ghê quá, ngươi lấy ở đâu ra zj? (hô hô cái vật mà nó dùng kề cổ tên kia đó =))) – Tiểu Long nhíu mày hỏi

 

–         Hửm? Cái này hả? Ta lấy trong nhà bếp đó. Ta là nữ thân yếu đuối phải có vật phòng thân chứ – Nó giơ giơ con dao nói

 

Khóe môi giật giật, Thượng Quan Cẩn nhất thời bất động dao chặt thịt mà công chúa cũng có thể mang theo bên người bào là dùng để tự vệ sao. Ban nãy hắn ngạc nhiên cũng chính vì vật phòng thân này của nó

 

Khẽ lườm nó, Tiểu Long quay sang nam nhân kia. Nhận thấy ánh nhìn khó hiểu của người này Tiểu Long mở miệng hỏi

 

–         Tể tướng đại nhân, ko hiểu người cho người theo dõi công chúa là có mục đích gì?

 

–         Hửm? Ngươi biết hắn ta? – Nó xen vào hỏi

 

–         Bám theo tên kia đến được đây, đập ngay vào mắt là bảng đề Phủ Tể Tướng. Trang phục trên người vị đây lại là loại vải thượng hạng, ngươi nghĩ cài người vào cung theo dõi ngươi là có thể chỉ là người tầm thường sao. Hơn nữa, nếu hắn muốn giết ngươi thì hắn đã làm từ lúc ta với ngươi còn ở trên mái nhà rồi chứ ko ngồi đó để ngươi kề dao vào cổ đâu

 

–         Tiểu huynh đệ này là – Người kia nhíu mày hỏi

 

–         Ta là …. – Tiểu Long nghênh mặt định đáp thì nó vội vàng bịt mồm hắn lại

 

–         Này, ngươi tính nói ngươi là Tam thái tử Long cung đấy à. Đầu óc ngươi có vấn đề hả? – Nó thì thầm nói rồi quay sang người kia mỉm cười nói – Hì hì, hắn là bằng hữu của ta, còn ngươi là ai? Sao lại theo dõi ta?

 

–         Thần là Thượng Quan Cẩn, Quận chúa trước khi xuất cung có nhờ thần để mắt đến công chúa tránh việc người gây chuyện – Thượng Quan Cẩn đáp

 

–         Ách, ra là sợ ta lại gây chuyện, cơ mà ta có làm gì đâu chỉ ngoan ngoãn ở trong cung thôi mà. Con nhỏ này cứ nghĩ xấu cho ta, đáng ghét – Nó lầm bầm nói (Trân Lam: Ách xì, có ai nhắc ta sao??)

 

–         Công chúa, cái…. Ách, con dao của người

 

Chả là nó vừa nói chuyện lại vừa cầm “con dao chặt thịt” giơ loạn xạ, cái cảnh này khiến người dối diện rất khó nói chuyện nha. Chỉ cần 1 phút lỡ lời cái vật trên tay nó có thể sẽ được vinh dự đặt ngay trên đầu.

 

–         Hửm? Cái này sao? Ta dùng nó để tự vệ (t/g:bôi bác quá tỷ ơi >.< YN: hửm? là tại ai *lườm lườm* t/g: *vén váy chạy*)

 

–         Sao ngươi ko dùng chùy thủ ấy – Tiểu Long chen vào nói

 

–         Ta ko có, ngươi nghĩ đi 1 công chúa quanh năm suốt tháng sống nhờ thuốc thì đào đâu ra chứ – Nó phụng phịu nói

 

–         Thần có thể giúp người kím 1 thanh chùy thủ – Thượng Quan Cẩn mỉm cười nói

 

–         Oa~~, ngươi nhớ nhá. Ta yêu ngươi nhất đấy – Nó nhảy lên đu lấy cổ Thượng Quan Cẩn

 

Bây giờ nó mới nhìn kỹ, TQ Cẩn thân mặc huỳnh y, cả người toát ra một khí chất trầm tĩnh lạ thường, đôi mắt đen sâu đc phủ một lớp sương khiến cho người ta ko nhìn thấy đáy, nét mặt nghiêm nghị, cử chỉ tao nhã

 

–         E hèm, ngươi nhìn thủng mặt hắn ra rồi – Tiểu Long lên tiếng thành công lôi nó trở về

 

Nghe Tiểu Long nói nó giật mình buông Thượng Quan Cẩn ra, khuông mặt thoáng ửng hồng. Quay sang nhìn thấy bộ mặt khó coi của Tiểu Long, nó mỉm cười chạy đến nhéo má hắn mà nói:

 

–         Haha, ngươi ghen sao. Yên tâm ta cũng rất thích ngươi nha

 

–         Hừm, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta chỉ là ko muốn thấy các ngươi diễn trò trước mắt ta, rất buồn nôn

 

–         Gì chứ, ta diễn trò, mắt ngươi có vấn đề à, chỗ nào cho ngươi thấy là ta diễn. Hơn nữa nếu có diễn trò thì ngươi xem cũng phải trả tiền, mau đưa tiền cho ta – Nó tức giận nói

 

–         Ngươi nghĩ kỹ thuật của ngươi đáng để ta trả tiền sao

 

–         Ngươi…..

 

Thượng Quan Cẩn thấy tình thế ko ổn liền lên tiếng can ngăn đồng thời hướng sự việc sang hướng khác

 

–         Hai người đừng tranh cãi nữa. Công chúa, ta nghe bảo rằng người muốn tung tin đồn trong hoàng cung, như vậy là ý gì?

 

–         Hửm? Tin đồn? – Nó ngơ ngác hỏi lại

 

–         Là tin đồn mà ngươi bảo các nha hoàn tung tin đó – Tiểu Long ở bên cạnh nói

 

–         À ko có gì, chỉ là ta muốn vui đùa với Tịnh Phi trước khi…. – nó nhận thấy lỡ lời liền im lặng

 

–         Trước khi? Công chúa, người lại tính làm gì? – Thượng Quan Cẩn nhỉu mày hỏi

 

–         Hì hì ko có gì, ko có gì – Nó xua tay nói

 

–         Này, ngươi lại tính làm gì đó – Tiểu Long giật giật tay áo nó thì thầm hỏi

 

–         Chậc, ta tính trốn cung ra ngoài chơi, ban nãy may mà ta nhớ liền kiềm lại ko lại lộ – Nó cũng thì thầm nói với Tiểu Long

 

TQ Cẩn nhíu mày, nhìn cảnh tượng nó với Tiểu Long thì thầm to nhỏ thì có thể đoán được nàng công chúa này lại tiếp tục bày trò. Thời gian tới đây hắn lại gặp phiền phức đây.

 

–         À, TQ Cẩn, ở đây nếu phải đi đường xa thì dùng gì? – Thì thầm với Tiểu Long xong nó quay sang TQ Cẩn hỏi

 

–         Phải dùng ngựa, người tính đi đâu à? – TQ Cẩn nhíu mày hỏi

 

–         Hửm? Ngựa á, ta muốn có 1 con ngựa. TQ  Cẩn, ngươi kím cho ta 1 con ngựa tốt đi – Nó níu áo TQ  Cẩn nũng nịu (haizzz lại dùng chiêu này =.=)

 

–         Công chúa, người chỉ ở trong cung sao lại cần đến ngựa?

 

–         Ách, à ở trong cung chán lắm, ta muốn học cưỡi ngựa – Nó mỉm cười nói

 

–         Vậy được, thần đưa người đến trại ngựa

 

Theo chân TQ Cẩn nó và Tiểu Long đến được 1 trại ngựa khá lớn. Phía xa xa muôn vàn đàn ngựa đang gặm cỏ, nó thích thú chạy thật nhanh đến gần thanh chắn để được ngắm rõ hơn. Đang mải mê ngắm nhìn bất chợt nó nghe thấy tiếng của Tiểu Long bên cạnh truyền đến

 

–         Ngươi làm gì mà trưng ra bộ mặt đó, thật mất mặt

 

–         Mặc kệ ta – Nó tức giận lườm Tiểu Long

 

–         Công chúa, người đã chọn được chưa? – TQ Cẩn mỉm cười ôn nhu nhìn nó hỏi

 

–         Ân, ta chọn nó – nó chỉ về phía hắc mã đang gặm cỏ một mình tách biệt với cả đàn

 

–         Hửm? Người thật sự muốn chọn nó? – TQ Cẩn nhíu mày hỏi

 

–         Ân, có vấn đề gì sao?

 

–         Không có gì, chỉ là con ngựa này khá ngang bướng rất khó thu phục

 

–         Ta muốn thử

 

TQ Cẩn đưa nó đến gần con hắc mã để quan sát kỹ hơn. Nó vừa đưa tay lên định sờ thì con hắc mã liền thổi phì một cái rồi quay ngắc đầu bước sang chỗ khác. Tức giận nó rượt theo con hắc mã (ặc rượt theo ngựa á @@~) tiếp tục đưa tay lên sờ, con ngựa lại tiếp tục lãng tránh. Tức giận nó hét lên

 

–         Nha, con ngựa kia, mỹ nhân đứng trước mặt mà ngó lơ, ngươi bị đoạn tụ đấy à

 

Con ngựa nghe nó nói liền quay đầu lại nhìn thẳng vào nó. Thấy vậy TQ Cẩn đứng hình, công chúa của hắn tính thu phục ngựa bằng cách này sao

 

–         Xem như ngươi biết lí lẽ – Nó mim cười nói (ặc, tỷ nói chuyện lý lẽ với con ngựa… OMG, khâm phục)

 

Đưa tay đến vuốt ve con ngựa, nó nhẹ nhàng mỉm cười. Sau khi thu hút được sự chú ý của hắc mã, nó vênh mặt lên nói:

 

–         Mau mau ngồi xuống cho ta leo lên cưỡi

 

Ách, TQ Cẩn shock tập 2, bắt ngựa ngồi xuống để cưỡi, cái này hắn mới nghe lần đầu. Hắc mã nghe nó nói lại tiếp tục “phì” thêm 1 cái nữa rồi quay mặt sang chỗ khác. Thấy vậy, nó tức giận hét lên:

 

–         Ngươi, ta nói ngươi…

 

–         Công chúa, ko thể bảo ngựa ngồi xuống để cưỡi, người phải tự mình leo lên – TQ Cẩn bước đến mỉm cười nói

 

–         Hả? Vậy sao? Ta ko biết – Nó nói sau đó cố gắng leo lên lưng hắc mã. Nhưng cố gắng nhảy lên bao nhiu nó cũng ko lên được lưng ngựa. Phụng phịu quay sang TQ Cẩn nói – Cẩn ơi, con ngựa này là cố ý chống đối ta

 

–         Để thần giúp người

 

TQ Cẩn lắc đầu tiến đến giúp nó lên lưng ngựa. Chỉ 1 động tác nhỏ đã giúp nó yên vị trên lưng hắc mã. Nó hí hửng thúc ngựa đi, nhưng vừa đi đc vài bước thì con ngựa đột nhìn lồng lên:

 

–         AAAAAAAA, cứu mạng a~~~

 

 

2 responses »

  1. hog ai lấy tem thì tặng tem cho ta nha.

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s