Chương 14: Công chúa tinh nghịch (5)

 

–         AAAAAA, cứu mạng a~~

 

Con ngựa đột nhiên lồng lên hất tung nó ra khỏi lưng mình. Vì quên mất bản thân ko biết cỡi ngựa lại đang ngồi trên lưng của hắc mã ngang bướng, nó nhắm mắt chờ đợi cái kết thúc của bản thân là bị ngựa giẫm đạp. Chờ đợi 1 thời gian sau cũng chẳng thấy có cảm giác gì nó hé mắt nói

 

–         Hửm? Ta chết rồi sao? Sao ko cảm thấy đau nhỉ?

 

Hóa ra nó đang an vị trong vòng ngực rắng chắc của TQ Cẩn. Ban nãy thấy nó bị ngựa hất tung lên TQ Cẩn liền phi thân đến đỡ lấy nó. Nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo nhỏ gọn, TQ Cẩn đặt nó trở về mặt đất. Vì vẫn còn choáng, nó trung thành ôm lấy cổ TQ Cẩn ko buông (ngụy biện, tỷ là ăn đậu hũ của người ta >:P).

–         Hai người lại diễn trò đấy à – Tiểu Long lên tiếng cắt đứt khung cảnh lãng mạn lúc bấy giờ

 

–         Cảm ơn ngươi – Nó bối rối buông TQ Cẩn ra khuôn mặt lại đỏ bừng lên (hôm nay tỷ đỏ mặt nhìu nhỉ)

 

–         Công chúa, thần nghĩ có lẽ người nên chọn 1 con ngựa khác – TQ Cẩn buông tay ra khỏi eo nó mỉm cười nói

 

–         Hừm ta ko tin là ko thể thu phục được con hắc mã này – Nó nói rồi lại tiếp tục chạy theo con hắc mã

 

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó TQ Cẩn lắc đầu cười, nàng công chúa này quả nhiên ương bướng nhưng lại rất thú vị. Ko biết nó làm cách nào, chỉ thấy sau một lúc lẽo đẽo chạy theo, lại thì thầm gì đó với hắc mã cuối cũng nó cũng mỉm cười dắt hắc mã trở về.

 

–         Cẩn ơi, hắc mã chịu nghe lời ta rồi – Nó hí hững khoe chiến công

 

–         Hửm? ngươi làm thế nào thế – Tiểu Long từ đâu chạy đến hói

 

–         Nga~, ta phải zụ zỗ nó, bão sẽ dắt nó đy chơi, cho nó ăn ngon thì nó mới chịu nha (sao giống tiểu chuẩn khi muốn dụ dỗ tỷ zj )

 

Oạch, phải công nhận nếu ở hiện đại cho nó vào khoa tim mạch làm việc thì bác sĩ sẽ ko bao giờ thất nghiệp nha. Với trình đồ gây shock như nó, những người bên cạnh thần kinh phải thật vững mới có thể an toàn ở cạnh nó. Nếu những người bình thường mà lon ton đến gần ko bị nó shock chết thì cũng bị nó làm tức chết.

 

–         Sao mi ko cưỡi nó mà lại dắt bộ đi thế – Thu hồn về sau trận shock nó gây ra Tiểu Long mom men lại gần hỏi

 

–         Hửm? Ta…ta…ko có…biết…cưỡi ngựa – Nó lí nhí nói

 

–         Há há, ko biết cưỡi ngựa mà nằng nặc đòi cho được 1 còn. Ta nói đầu óc nhà ngươi có vấn đề thật rồi

 

–         Gì chứ, ko biết thì học. Ta nói cho ngươi biết thông minh như bổn công chúa đây thì chắc chắc sẽ học nhanh thôi

 

–         Đúng vậy, thần có thể giúp người cưỡi ngựa – TQ Cẩn mỉm cười nói

 

–         Nga~~, vậy chúng ta tập ngay bây giờ đy – Nó mừng rỡ nói

 

Đặt nó lên lưng ngựa, TQ Cẩn dịu dàng chỉ vẽ cho nó cách cưỡi ngựa. Tận tình chỉ dạy nhưng nó vẫn ko dám thúc ngựa đi nhất là khi nó vẫn còn sợ chuyện ban nãy. Mếu máo nhìn về phía TQ Cẩn nó nói:

 

–         Cẩn ơi, ta làm ko được

 

–         Để thần giúp người – TQ Cẩn bất lực nói sau đó leo lên lưng ngựa ngồi phía sau nó

 

Khẽ mỉm cười, TQ Cẩn vòng tay qua người nó cầm lấy dây cương. Giữ lấy dây cương, TQ Cẩn thúc ngựa bước từng bước chậm trong khi nó vẫn nhắm tịt mắt vì sợ (hừm có người ngồi sau còn sợ). Mở mắt ra nó liền thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của TQ Cẩn. Ngước mặt lên nhìn người ngồi phía sau mình, đập vào mắt là chiếc mũi thanh cao cùng đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đen sâu khó đoán. Ngây ngốc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ nó bất giác thốt lên:

 

–         Oa~~, đẹp trai quá

 

–         Hửm? Đẹp trai? – TQ Cẩn nhíu mày hỏi lại

 

–         Ách, ko có gì – Nó lắc đầu nói

 

–         Công chúa, người xem đã cưỡi được rồi này – TQ Cẩn cúi đầu nhìn nó mỉm cười ôn nhu nói

 

–         Oa~~, thích quá, chạy nhanh hơn đi – Nó thúc giục TQ Cẩn

 

Thúc ngựa chạy nhanh hơn, TQ Cẩn giữ chặt nó trong vòng tay của mình tránh để rơi nó. Nhìn gương mặt thích thú của nó bất giác hắn cũng cảm thấy vui lây, trong cung toàn những nữ nhân mưu mô đầy rẫy toan tính khó có thể kiếm được 1 nữ nhân trong sáng, ngây ngô như nó.

 

Sau khi cho ngựa chạy quanh 1 vòng, TQ Cẩn để nó tự mình cưỡi lấy hắc mã. Ban đầu nó vẫn ngập ngừng chỉ dám để ngựa đi từng bước nhỏ sau đó lại thích thú thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chạy thêm 1 vòng lớn nó quay trở về chỗ TQ Cẩn đang đứng đợi, nhanh chóng xuống khỏi lưng ngựa nó chạy về phía TQ Cẩn mỉm cười nói:

 

–         Cảm ơn ngươi nhá, ta thích lắm

 

–         Vậy công chúa cứ giữ lấy con ngựa này – hắn mỉm cười nói

 

–         Hihi, đa tạ

 

–         Tể tướng đại nhân – Nó và TQ Cẩn đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ đâu truyền tới, cúi xuống liền thấy Tiểu Long đang níu tay áo TQ Cẩn nói

 

–         Hửm? Ta giúp gì được cho đệ

 

–         Ta cũng muốn có ngựa a~~ – Tiểu Long lí nhí nói

 

–         Hắc hắc, ban nãy ai nói ta mất mặt bây giờ xem ra có người còn mất mặt hơn đấy – Nó mỉm cười nói

 

Khẽ liếc xéo nó, Tiểu Long lại quay sang nhìn TQ Cẩn với đôi mắt cún con. Thấy vậy TQ Cẩn mỉm cười chấp thuận rồi bảo hắn chọn lấy 1 con ngựa. Chỉ cần nghe thấy thế Tiểu Long vội vàng chỉ lấy còn ngựa bên cạnh mà nói: “Ta chọn con này” trong khi nó trố mắt nhìn.

 

–         Hửm? Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đc phép có ngựa ta lại ko à – Tiểu Long thấy vậy liền liếc xéo nó

 

–         Ngươi, âm mưu cả

 

–         Hửm? Cái này là ta học từ ngươi đấy

 

–         Thôi ko nói với ngươi nữa, về cung thôi – Nó lườm Tiểu Long sau đó quay sang TQ Cẩn cười tươi như hoa – TQ Cẩn, khi nào kím được chùy thủ nhớ báo cho ta nhé, giờ ta phải hồi cung

 

–         Vâng để thần cho kiệu đưa người hồi cung

 

–         Hửm? ko cần ko cần. Ta đến như thế nào thì về như thế đó, đi kiệu về Hoàng thượng sẽ biết ta trốn ra ngoài – Nó lắc đầu nói

 

Phi thân trở về Ngữ Ninh cung, nó tung tăng chạy vào tẩm phòng. Đang thích thú vì có được ngựa thì bỗng nó nghe thấy thanh âm u ám từ phía sau truyền tới

–         Công chúa….. – Tiểu Hoa và Tố Nhi ko biết đã đứng đó từ lúc nào đồng thanh lên tiếng

 

–         Ách, 2…2 muội ở đây lúc nào thế – Nó giật mình quay lại cười cười nói

 

–         Người lại trốn đi đâu nữa thế? Bọn muội sau khi loan tin đồn quay về thì ko thấy người đâu cả

 

–         Ơ… hì hì ta đi dạo, đi dạo thôi mà – Nó mỉm cười nói rồi giật giật tay áo Tiểu Hoa nói – Ta đói a~~~

 

–         Vâng, để nô tỳ đy chuẩn bị – Tiểu Hoa nói rồi lui đy lôi theo cả Tố Nhi đang nhíu mày dò xét nó. Chả là Tố Nhi quá hiểu nó rồi, chỉ cần nó biến mất ko thấy tung tích thì thể nào cũng trốn ra ngoài chơi hoặc lại gây chuyện ở đâu đó.

 

–         Hửm? Các muội bỏ ta lại ở đây sao? Để ta giúp mọi người – Nó hỉ hửng nói

 

–         KO ĐƯỢC, công chúa tốt nhất là người đừng nên vào bếp nữa – Tiểu Hoa và Tố Nhi đồng thanh nói.

 

Gì chứ chiến công phá hoại nhà bếp của nó Tiểu Hoa đã được Tố Nhi cảnh báo vậy nên “phòng bệnh hơn chữa bênh” tốt nhất là đừng để nó đụng vào nhà bếp. Nói xong cả 2 liền bỏ chạy ko để nó nói thêm câu nào. Ngơ ngác nhìn theo 2 tiểu muội đáng yêu của mình nó bất giác mỉm cười, có 2 người này cuộc sống trong cung sẽ ko nhàm chán. Đang vui vẻ bỗng nhiên nó nhớ ra 1 thứ, cầm con dao chặt thịt trên tay nó ngơ ngác nói:

 

–         Ko cho ta vào bếp, vậy làm sao ta trả lại cái này đây – Trong khi đó nhà bếp đang nhốn nháo tìm 1 con dao chặt thịt =))

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s