Chương 15: Halloween (1)

 

NGỮ NINH CUNG

 

–         AAAAAAAAAAAA, Tố Nhi, Tiểu Hoa 2 người đâu rồi

 

Sáng nay nó thức dậy khá sớm vì phải chuẩn bị cho sự kiện mà theo nó là rất trọng đại. Đêm hôm nay là đêm mà theo tin đồn trong cung rằng sẽ có 1 vị thần y đến thăm nó. Khỏi phải nói nó háo hức đến thế nào. Nghe tiếng hét của nó, Tổ Nhi và Tiểu Hoa vội vàng chạy đến:

 

–         Công chúa, bọn muội đây ạ

 

–         Nhanh nhanh, giúp ta chuẩn bị nào – Nó hối thúc

 

–         Công chúa, chuẩn bị gì cơ. Người lại tính làm gì vậy? – Tố Nhi thắc mắc

 

–         Muội quên rồi à, đêm hôm nay sẽ có “thần y” đến thăm ta – Nó nháy mắt nói đồng thời nhấn mạnh 2 chữ thần y

 

–         Ơ, thế ko phải chỉ là tin đồn do công chúa bảo bọn muội tạo ra sao. Ko lẽ tối nay thật sự có thần y đến thăm người à? – Tố Nhi tròn mắt hỏi

 

–         Đúng đúng, tối nay nhất định sẽ có người đến Ngữ Ninh cung, lại còn lén lút tới nữa – Nó gật đầu khẳng định

 

–         Vâng, công chúa cần gì cứ nói bọn muội sẽ làm ngay – Tiểu Hoa nói

 

–         Vậy được, Tố Nhi muội kím giúp ta thuốc nhuộm vải màu đỏ, Tiểu Hoa mau kêu Tiểu Lý và Tiểu Mã đến đây

 

–         Vâng – nói xong Tiểu Hoa cùng Tố Nhi liền đi làm nhiệm vụ

 

Sau khi Tiểu Hoa và Tố Nhi đi, nó vội vàng chạy vào thất phòng. Lấy từ trong rương ra 1 hũ bằng đất nung, nó mỉm cười vui vẻ nói:

 

–         Bảo bối a~~, đến lúc cho mi ra tay rồi

 

Tung tăng ôm lấy thứ mà nó gọi là “bảo bối”, nó chạy ra ngoài liền nhìn thấy Tiểu Hoa cùng 2 thái giám đang đứng ở đó. Vừa thấy nó, Tiểu Lý và Tiểu Mã liền hành lễ:

 

–         Nô tài tham kiến công chúa

 

–         Được rồi, mau mau đứng lên giúp ta

 

Ôm 1 xấp vải trắng ra, nó mỉm cười nhìn 3 người còn lại đang trợn mắt há hốc miệng nhìn. Tiểu Lý lắp bắp:

 

–         Công chúa, người tính làm gì?

 

–         Hửm, ta cần dùng đến thứ này. Mau giúp ta treo lên, à treo theo kiểu dùng để thắt cổ ấy

 

–         Công chúa, xin người tha tội, nô tài thật sự ko có gan làm chuyện này – Tiểu Lý nghe xong liền quỳ xuống dập đầu mà nói

 

–         Hửm? ngươi ko giúp ta, vậy thì ngươi làm đi – Nó quay Tiểu Mã nói nhưng cũng nhận được hành động y như Tiểu Lý, tức giận nó nói – Các ngươi làm sao thế, ta có bắt các ngươi chết đâu mà dập đầu

 

–         Công chúa, vậy người tính treo vải trắng làm gì? – Trong cả 3 người chỉ có Tiểu Hoa bình tĩnh nhất, nhận thấy cử chỉ của nó ko có vẻ của 1 người muốn tìm cái chết liền tiến tới hỏi

 

–         Thì dùng để thắt cổ tự sát chứ làm gì – Nó hồn nhiên trả lời

 

Chỉ nghe thấy thế, Tiểu Lý và Tiểu Mã càng dập đầu mạnh hơn, Tiểu Hoa, người bình tĩnh nhất cũng thất kinh vội quỳ xuống dập đầu. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc lóc bi thương. Đối với họ, có được 1 chủ tử tốt như nó là điều may mắn vậy mà hôm nay công chúa cư nhiên đòi tự sát. Nếu chuyện này đến tai Hoàng thượng thì tội nhất định sẽ khó tránh hơn nữa công chúa đối với họ thật sự rất tốt, nghĩ vậy bọn họ càng khóc lóc thảm thiết hơn vội vàng dùng lời lẽ để khuyên nhủ nó trong khi mặt nó ngày càng đen đi

 

–         AAA đủ rồi, ai bảo các ngươi là ta muốn tự sát. Bổn công chúa ăn còn chưa no chơi còn chưa đủ. Ta chết đi rồi lấy ai thay ta làm mấy việc đó – Nó điên tiết hét lên

 

–         Công chúa, vậy…. – Đưa mắt nhìn xấp vải trắng Tiểu Hoa ấp úng hỏi

 

–         Hửm? ách, thì đúng là dùng để thắt cổ nhưng ko phải ta. Mọi người chỉ cần làm theo ý ta là được – Hiểu ra vấn đề nó nói

 

–         Vâng – Lục đục kéo nhau đứng dậy cả 3 người cùng nói. Vẫn biết là công chúa lắm trò nhưng lần này thật sự bọn họ đã bị dọa 1 trận thất kinh bát đảo

 

–         Được rồi, Tiểu Lý Tiểu Mã, 2 người mau treo vải trắng lên khắp phòng đi, nhớ ko được quên 1 đoạn dùng để tự sát đấy. Còn Tiểu Hoa, muội đy cùng ta

 

Phân phó công việc cho Tiểu Lý và Tiểu Mã xong, nó liền kéo Tiểu Hoa rời đi. Nhận thấy đường đi đang hướng tới nhà bếp, Tiểu Hoa liền hỏi:

 

–         Công chúa, chúng ta đi đâu đây?

 

–         Đến nhà bếp, ta cần làm một số món ăn

 

–         Công chúa, chuyện này….. người giao cho muội là được – Tiểu Hoa kinh hỉ nói, chuyện nó gây ra ở nhà bếp khiến mọi người trong đó 1 phen hoảng sợ. Lần này ko biết nhà bếp sẽ ra sao

 

–         Ta đâu có nói là ta nấu, muội lo gì chứ – Nhận thấy suy nghĩ của Tiểu Hoa nó liếc xéo nàng nói – Chẳng qua là những món ăn này khá đặc biệt nên ta phải cùng vào với muội

 

–         Ân, muội biết rồi

 

Nó cùng Tiểu Hoa nhanh chóng đến nhà bếp. Vừa vào đến nơi liền thấy mọi người nhất thời kinh ngạc sau đó vội hướng nó hành lễ. Trong lòng mỗi người đều thập phần lo sợ, nhà bếp là nơi làm việc, là miếng cơm nuôi sống họ, chỉ sợ công chúa lần này sẽ đánh sập nơi này.

 

–         Mọi người ko cần lo lắng, ta chỉ đứng xem thôi, sẽ ko gây chuyện – Nó mỉm cười nói

 

–         Công chúa, vậy chúng ta làm gì đây ạ – Tiểu Hoa tiến tới hỏi nó

 

–         Được rồi, muội nhồi bột để làm bánh đi

 

Nó và Tiểu Hoa tất bật trong bếp hết làm cái này đến làm cái khác. Nó chỉ Tiểu Hoa cách làm bánh cùng hình dạng mà chắc chắn sẽ ko co ai dám nếm thử. Đang chăm chú làm bánh, bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng Tố Nhi truyền tới

 

–         Công chúa, muội đã…. Á, Tiểu Hoa sao lại làm bánh hình dạng kinh khủng như vậy

 

–         Haha, vậy được rồi, làm tốt lắm – Nó nắm tay đưa ngón tay cái hướng lên trên nói sau đó quay sang Tố Nhi – Muội tìm được chưa?

 

–         Ân, thưa công chúa

 

–         Vậy muội theo ta – Sau đó quay sang Tiểu Hoa nói – Tiểu Hoa cứ theo hướng dẫn của ta mà làm nhé

 

Trờ về, đập vào mắt là cả 1 căn phòng màu trắng, Tố Nhi nhíu mày hướng nó hỏi:

 

–         Công chúa, cái này…

 

–         Haha ta bảo bọn họ làm đấy – Nó mỉm cười nói sau đó quay sang Tiểu Lý và Tiểu Mã đang ngồi thở phì phò – 2 ngươi vất vả rồi, mau đy nghỉ đi, khi cần sẽ gọi 2 người

 

Tiểu Lý mà Tiểu Mã nghe nó nói thế cúi đầu hành lễ rồi lui đi để lại nó và Tố Nhi ở lại. Quay sang nhìn Tố Nhi đang há hốc miệng nhìn khung cảnh trước mắt nó phì cười:

 

–         Muội làm gì mà nhìn ghê thế? Thuốc nhuộm đâu rồi?

 

–         Công chúa, đây cả ạ – Tố Nhi chỉ vào đống chai lọ đặt trên bàn

 

–         Được rồi, chúng ta làm thôi

 

Nó tiến tới cầm lấy 1 chiếc lọ đựng thuốc nhuộm rồi pha lấy 1 ít nước sau cùng đem đổ loang lổ lên mớ vải trắng được treo trong phòng. Tố Nhi thấy thế thất kinh nói:

 

–         Công chúa, người làm như vậy ý là?

 

–         Hửm? Thêm 1 chút màu sắc cho đẹp ấy mà – Nó che miệng cười – Muội cũng cùng làm đi

 

–         Ân

 

Nó và Tố Nhi cắm cúi nhuộm đở các mảnh vải trắng. Căn phòng màu trắng trước kia đã được thêm vào đó sắc đỏ. Cả 2 đang làm thì nghe thấy tiếng Tiểu Hoa truyền đến:

 

–         Công chúa, thức ăn đã được chuẩn bị xong. Mọi thứ đều như ý người

 

–         Ân, vậy được rồi. Các muội cũng chuẩn bị để tối nay gặp người ấy cùng ta. Đây là y phục cho tối nay, muội đưa cho Tiểu Lý và Tiểu Mã nữa – Nó tiến đến đưa cho Tiểu Hoa 1 số y phục nói

 

–         Ân – Tiểu Hoa đáp

 

–         Tố Nhi, muội theo ta đến Ngự Hoa Viên

 

NGỰ HOA VIÊN

 

–         Ngươi nói cái gì? Thần y? – Tịnh Phi ngạc nhiên hỏi

 

–         Vâng thưa nương nương, chính tai nô tỳ nghe được miệng của 1 tỳ nữ trong Ngữ Ninh Cung. Nàng ta nói công chúa trở nên ngày càng xinh đẹp, lanh lợi là nhờ vào vị thần y này giúp đỡ. Đêm nay vị thần y này sẽ đến thăm công chúa – A Ngọc đứng bên cạnh cúi đầu nói

 

–         Hừm, thần y sao? Phải điều tra cho kỹ mới được

 

Nó đứng gần đó nghe thấy được cuộc trò chuyện của Tịnh Phi cùng nha hoàn liền quay sang Tố Nhi thì thầm gì đó. Ko biết nó nói gì chỉ biết 1 lát sau Tố Nhi kêu lên

 

–         Công chúa, có thật tối nay vị thần y ấy sẽ đến thăm người

 

–         Suỵt, im lặng nào kẻo có người nghe thấy. Đúng vậy, đêm này người sẽ đến thăm ta. Y thuật của người quả nhiên rất cao siêu, chính người đã chữa khỏi bệnh cho ta

 

–         Công chúa, người quả thật may mắn khi có quý nhân phù trợ

 

Sau đó nó cùng Tố Nhi rời đy cùng tiếng cười khúc khích. Tịnh Phi nghe thấy thế con ngươi chợt lóe lên, nếu nàng ko nghe nhầm thì đêm nay chắc chắn vị thần y kia sẽ đến Ngữ Ninh cung. Nàng thật sự tò mò về người này, nếu được thần y này giúp đỡ biết đâu nàng ngày càng xinh đẹp hơn, Hoàng thượng vì thế càng sủng ái nàng. Nghĩ đến thế, Tịnh Phi bất giác mỉm cười, quay sang A Ngọc mà nói

 

– Mau chuẩn bị, đêm nay chúng ta….

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s