Chương 16: Halloween (2)

 

NGỮ NINH CUNG

 

Trong đêm tối, có 2 bóng đen xuất hiện từ từ tiến vào Ngữ Ninh cung. Ánh trăng đêm mờ ảo soi bóng 2 con người trải dài trên còn đường uốn lượn tiến sâu vào bên trong. Ngữ Ninh cung vắng vẻ ko 1 bóng người hoàn toàn bị màn đêm vây chặt lấy thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu tạo cho người ta cảm giác rờn rợn. Cầm trên tay chiếc lồng đèn nhỏ soi chiếu từng bước đi bỗng 1 trong 2 người cất tiếng nói

 

–         Nương nương, nô tỳ thấy ở đây thật đáng sợ

 

–         Hừm, sợ cũng phải vào xem. Ta nhất định phải biết được vị thần y đó là ai

 

–         Vâng thưa nương nương

 

Hóa ra 2 bóng đen đó là Tịnh Phi và nha hoàn của nàng ta. Cả 2 tựa vào nhau tiến dần vào hoa viên của Ngữ Ninh cung. Trong hoàng cung hoa lệ, các hoa viên thường là nơi để thư giãn, ngắm cảnh nhưng đêm nay hoa viên ở đây lại trở nên đáng sợ lạ thường. Ánh trăng mờ ảo, màn đêm dày đặc bao vây lại còn có tiếng côn trung thỉnh thoảng cất tiếng khiến khung cảnh đêm ngày càng đáng sợ.

 

–         Nương Nương, bên trong căn phòng đó hình như có thứ gì – A Ngọc run run tay chỉ vào căn phòng có phần u ám nói

 

–         Chúng ta vào đó xem sao – Tịnh Phi gật đầu nói

 

–         Nương nương, người thật sự muốn vào đó. Nô tỳ thấy nơi đó rất đáng sợ – A Ngọc nhăn nhó nói

 

–         Ko nói nhìu nữa, mau vào thôi – Tịnh Phi trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng vì đại nghiệp nàng nhất định gạt bỏ sự sợ hãi đang xâm lấn ra lệnh cho A Ngọc cùng tiến vào căn phòng tối ấy

 

Đặt chân vào căn phòng tối, cả 2 cẩn trọng nhìn lướt khắp căn phòng. Vừa bước thêm 1 bước chân nữa, bỗng nhiên cánh cửa sau lưng đóng sập lại, Tịnh Phi và Tiểu Hoa thấp thỏm ko yên liên tục đập cửa để chạy ra. Mãi một lúc sau cánh cửa vẫn ko có ý định suy chuyển cả 2 đành bất lực chịu đựng bóng tối đang xâm lấy

 

Đúng lúc này, căn phòng đột nhiên có ánh sáng lập lòe tự như những bóng ma đang lượn lò xung quanh. Hoảng sợ, cả 2 vội vã chạy đi tìm chỗ nấp nhưng xung quanh đâu đâu cũng thấy những hồn ma bay lơ lửng. Đang trong lúc tâm trí hoảng loạn Tịnh Phi lại nghe thấy tiếng A Ngọc truyền đến

 

–         Nương nương, nô tỳ…..ÁAAAAAAAA

 

Nghe thấy tiếng hét, Tịnh Phi vội vã quay đầu nhìn lại nhưng tất cả những gì nàng thấy là căn phòng tối cùng ánh sáng lập lòe mờ ảo. Hoảng loạn nàng quay xung quanh gào thét tên nha hoàn của mình mong được sự đáp lại từ chủ nhân của cái tên mà nàng đang kêu gọi. Nàng vừa khóc vừa gào thét tên của A Ngọc nhưng tất cả chỉ là vô vọng, chỉ trong phút chốc người vẫn thường xuyên bên cạnh hầu hạ nàng biến mất. Sợ hãi đến cùng cực nhưng nàng quyết định bình tâm lại, phải bình tĩnh để thoát khỏi nơi đáng sợ này. Lần mò xung quanh hòng kím được lối ra đột nhiên nàng đụng thấy thứ gì đó mềm mềm, quay lại để nhìn kỹ hơn nàng phát hiện ra đó là 1 tấm vải trắng nhưng đáng sợ là trên tấm vải trắng đó đã bị nhuốm đỏ màu của máu. Lúc này nàng mới để ý, cả căn phòng này đầy rẫy những tấm vải trắng loan lổ máu, nàng rung mình nghĩ

 

–         Ngữ Ninh cung trong 1 đêm trở nên như thế này mà ko ai biết. Đêm nay là đêm mà thần y đó đến thăm Thập tam công chúa, ko lẽ…

 

Nghĩ đến thế, nỗi lo sợ trong lòng nàng ngày càng dâng cao hơn vì nàng đang đứng ở cái nơi mà ít ra đã có hơn 1 người biến mất mà ko biết có còn sống hay ko. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có cái gì đó rớt phía trên trán, đưa tay lên quẹt thử xem đó là thứ gì thì phát hiện ra đó là chất lỏng màu đỏ tựa như máu. Ngước nhìn lên phía trên, nàng thất kinh hét lên, hóa ra đó là 1 xác 1 nữ nhân đang bị treo lơ lửng, trên người nàng ta còn vương vãi ít máu. Đáng sợ hơn nữa người đó lại trông rất kinh khủng, đầu tóc rũ rượt, cơ thể trắng bệch ko chút máu đang đung đưa trên trần nhà.

 

Hoảng sợ, nàng vội vã chạy đi tránh xa cái xác đang lơ lửng trên đầu, bồng nhiên nàng vấp phải thứ gì đó té nhào về phía trước. Đúng lúc đó, nàng thấy 1 nhóm ma quỷ mặt mày đáng sợ, tóc xõa rũ rượi, móng tay dài như móc sắt, trên mặt bọn chúng nhuốm đầy máu tanh. Bọn chúng đang ngồi cạnh 1 xác chết trầm trồ về hương vị của món ăn mà mình đang thưởng thức. Những thứ chúng ăn càng đáng sợ hơn, có thể nhìn rõ đó là các bộ phận trên cơ thể con người, những ngón tay nhuốm máu bị cắt lìa ra, những con mắt bị móc ra để thưởng thức.

 

Thất kinh, nàng vô tình bật lên tiếng khóc lôi kéo sự chú ý của bọn ma quỷ về phía mình. Nghe động, những con quỷ liền quay mặt về phía nàng. Phát hiện ra còn có con mồi sống, bọn chúng nhanh chóng vây lấy nàng trong khi nàng đang hoảng loạn tìm đường trốn thoát. Đập mạnh vào cánh cửa ban nãy hi vọng sẽ có người đến cứu nhưng đã quá muộn, bọn chúng đang đứng trước mặt nàng nhe hàm răng nhọn hoắc và đôi tay dính đầy máu toang tóm lấy nàng. Đạt đến đỉnh cao của sự sợ hãi, nàng ngất lịm đi.

.

.

.

.

.

.

.

 

–         Hahahaaaaa, buồn cười quá – Nhìn thấy cảnh đó nó phá lên cười

 

–         Công chúa, Tịnh Phi ngất mất rồi – Tiểu Hoa nhíu mày nói

 

–         Đương nhiên rồi, bị dọa đến thế cơ mà

 

–         Công chúa, người kím ở đâu ra mấy thứ trang phục này vậy. Trông thật đáng sợ – Tố Nhi nhăn nhó nói

 

–         Haha, ta tự làm đấy, đẹp ko – Nó đắc ý mỉm cười nói

 

–         Hả? Người làm những thứ đáng sợ này sao? – Tiểu Hoa và Tố Nhi thất kinh đồng thanh nói, công chúa của họ quả thật chỉ làm những thứ kì lạ. Việc tung tin đồn trong cung đã là 1 việc lớn mà nọi dung trong tin đồn lại có 1 nam nhân đến thăm công chúa vào lúc đêm tối. Chuyện này mà đến tai hoàng thượng chỉ e cả công chúa và bọn họ đều bị xử phạt

 

Thu hết biểu tình của bọn họ vào tầm mắt nó chỉ mỉm cười. Đương nhiên là nó biết chuyên tung tin đồn như thế này ở trong cung là bất lợi cho nó, điều này ko những khiến hoàng thượng nổi giận mà hoàng thượng còn có thể tống cổ nó ra khỏi hoàng cung, bất quá đây chính là mục đích của nó. Việc nó e ngại là Tiểu Hoa, Tố Nhi cùng mọi người trong Ngữ Ning cung vì nó sẽ bị vạ lây. Nếu hoàng thượng biết chuyện phải tìm cách để người ko xử phạt cả bọn họ. Đang mãi suy nghĩ bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng của Tiểu Hoa truyền đến

 

–         Công chúa, Tịnh Phi ở đây rồi, thế còn A Ngọc đâu?

 

–         Đúng vậy, ban nãy muội còn nghe thấy tiếng nàng ta chỉ trong phút chốc lại ko thấy đâu nữa –Tố Nhi cũng nhíu mày thắc mắc

 

–         A đúng rồi, ta quên mất nàng ta – Nó giật mình nhớ đến A Ngọc liền quay đi quay lại quang sát

 

–         Công chúa, nàng ta ở đây – Tiểu Lý nãy giờ lãnh lấy nhiệm vụ đánh thuốc mê A Ngọc lại phải trông coi nàng ta kẻo lại tỉnh dậy giữa chừng. Ko được tham gia vào trò vui do công chúa tổ chức, hắn ấm ức nói – Công chúa, tại sao nô tài phải trông coi nàng ta, nô tài cũng muốn giống mọi người chơi đùa (ối ối tỷ ơi, tỷ gây ảnh hưởng xấu cho họ rồi =)))

 

–         Hửm? Tiểu Lý, công việc của ngươi cũng quan trọng lắm a~, nếu nàng ta tỉnh dậy giữa chừng thì ko phải càng mệt thêm sao. Vả lại ta chỉ muốn chơi đùa vs Tịnh Phi, về phía nàng ấy ta thật sự ko hứng thú

 

Nghe nó nói thế, tất cả bất giác rung mình. Ko có hứng thú mà khiến người ta 1 trận thất kinh bát đảo, lại còn đánh thuốc mê người ta, công chúa của họ quả nhiên rất đáng sợ. Không hẹn mà gặp, cả 3 người đều có chung 1 suy nghĩ: “Tốt nhất ko nên chọc giận công chúa, kẻo sống ko được mà chết cũng ko yên”

 

–         Này các ngươi nghĩ xấu cho ta đấy à, ta ko phải loại người ko biết lý lẽ chuyên hại người. Chỉ cần người ko phạm ta ta quyết ko phạm người nhưng nếu cả gan phạm ta thì bất cứ thủ đoạn nào ta cũng khiến kẻ đó sống ko bằng chết. – Nhận thấy suy nghĩ đó nó liếc xéo bọn họ rồi tươi cười nói –  Ta tin mọi người sẽ ko phụ ta đúng ko?

 

–         Nô tỳ/ Nô tài nguyện theo công chúa, quyết ko phụ người – Cả 3 người nghe thấy thế đồng loạt quỳ xuống nói

 

–         Hì hì, ta biết mọi người sẽ ko khiến ta ân hận mà

 

Nói xong nó tiến tới ôm lấy bọn họ mỗi người 1 cái, hành động bất ngờ này của nó khiến họ bất ngờ. Thân là hạ nhân lại được 1 công chúa điện hạ thể hiện tình cảm bằng 1 cái ôm, ko phải ai cũng có cái phước này. Tuy là ánh sáng ko được soi rõ nhưng nó có thể nhận thấy mỗi người bọn họ đều đang đỏ mặt, đang mỉm cười vui vẻ bỗng nó thấy 1 cỗ hàn khí từ phía sau.

 

–         Công chúa, người ôm bọn họ, thế còn nô tài…. Nô tài cũng có công mà – Nãy giờ Tiểu Mã phải đứng bên ngoài canh cửa tránh để Tịnh Phi xông cửa chạy ra ngoài. Bọn họ chơi đùa xong cũng đứng bên trong để nói chuyện lại ko nhớ đến hắn, trong lòng quả nhiên rất ấm ức

 

–         Ách, Tiểu Mã làm sao ta quên ngươi được chứ – Nó chạy đến ôm lấy Tiểu Mã mỉm cười nói – Tiểu Mã, ngươi lại quên nhiệm vụ của mình rồi

 

–         Ách, cửa…. nô tài phải canh cửa – Tiểu Mã nhớ ra nhiệm vụ của mình vội vã chạy ra ngoài. Hành động này của hắn khiến cả bọn có 1 trận cười nắc nẻ

 

Nhìn xung quanh, tuy mặt mọi người đều hóa trang thành ma quỷ rất đáng sợ nhưng trông ai cũng rất vui vẻ bất giác nó cũng thấy vui lây. Cả bọn đang suy tính xem sẽ xử lý Tịnh Phi cũng A Ngọc như thế nào thì thấy Tiểu Mã hớt hải chạy vào thông báo

 

–         Công chúa, nguy rồi hoàng thượng đang đến đây

 

–         Hả? Hoàng thượng đến đây là gì? Nguy rồi……….

 

 

 

5 responses »

  1. Alice's angel nói:

    Ss lan dau mat tam rui! T.T lau wa k co chap moi a!
    Ss cho e xin cai yh bh len 8 cho do bun nao~

  2. kim anh nói:

    sao lau vay ban?bao gio co chap moi

  3. tiểu công chúa nói:

    truyện rất là hanh, nhanh nhanh có chuyện nha

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s