CHƯƠNG 17

 

–       Công chúa, nguy rồi hoàng thượng đang đến đây

 

–       Hả? Hoàng thượng đến đây là gì? Nguy rồi………. – Tố Nhi nhíu mày nói đồng thời hướng ánh mắt đến chỗ nó báo hiệu sự việc đang dần nghiêm trọng

 

–       Công….công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? – Tiểu Hoa hoảng hốt lắp bắp nói

 

Làm gì là làm gì, nó cũng đâu có biết tên hoàng đế đó tự dưng lại rỗi hơi mò đến chỗ nó. Phải nói là hắn cũng đáng ghét thật, lúc cần thì không thấy đâu, lúc ko cần lại xuất hiện, phá hỏng cuộc chơi của nó. Bản thân cứ nghĩ có anh trai sẽ tuyệt vời lắm, ai ngờ đâu người anh từ trên trời rơi xuống này mọi lần chả thèm đá động quan tâm gì đến nó, đùng một cái đêm hôm lại mò đến khiến nó cùng cả bọn được một phen hoảng hồn. Mà quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cái Ngữ Ninh Cung nay như thế nào. Tên Thiên Hạo đã đến trước cổng thời gian gấp rút như vậy không thể đùng một cái biến cả khu rộng lớn như vậy trở lại như trước được. Đang nhíu mày suy nghĩ thì nó nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hoa bên cạnh truyền đến:

 

–       Phen này đến thần tiên cũng không cứu được chúng ta rồi

 

–       Hửm? Thần tiên? Haizzz tên tiểu ác ma đó đã cánh báo điều này với nó rồi, gây ra chuyện lớn vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó thì đừng hòng cầu cứu hắn. Cái tên tiểu quỷ đáng ghét, ta có công cứu hắn mà hắn lại đối xử với ta như vậy, sau vụ này ta sẽ hảo báo đáp nhà người – Nó lầm bầm nói rồi quay sang đám người Tố Nhi mà phân công – Các ngươi tạp thời tránh đi, mọi truyện để ta giải quyết

 

–       Công chúa, người tính xử lý như thế nào? Việc này nếu để hoàng thực biết người sẽ xử phạt rất nặng – Tố Nhi lo lắng cho nó liền hỏi

 

–       Còn thế nào nữa, nếu được thì hù cho hắn ta chết ngất đi rồi đem đi phi tang hết cả thảy….

 

Còn chưa nói xong thì cả lũ đột ngột quỳ xuống van lạy nó, tiểu chủ nhân của bọn chúng quả thực không phải là người, điều này cũng có thể nói ra được sao. Cho dù bọn họ có sợ hình phạt cấp mấy cũng không thể để cô công chúa này nguy hại đến hoàng thượng được

 

–       Công chúa, xin người thứ lỗi cho nô tài được nói ra điều này, xin công chúa hãy hủy bó đi suy nghĩ đó. Hoàng thượng là một minh quân, nhờ có người mà dân chúng được sống sung túc. Chúng nô tài thật sự quý mến công chúa nhưng nếu người có dụng ý như vậy thì no tài sẽ là người đầu tiên liều chết để ngăn cản – Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn thẳng nó mà nói, ánh mắt chứa đựng vẻ kiên quyết.

 

–       Các…các ngươi, haizzz, ta có nói là sẽ giết chết hoàng thượng đâu, tả chỉ bảo là dọa hắn sợ ngất đi rồi dọn sạch chỗ này xem như chưa từng có chuyện này xảy ra. Về việc hoàng thượng ta sẽ bịa ra 1 chuyện khác để giải thích – Cái đám nô tài này trung thành quá mức lại có trí tưởng tượng bay cao, bay xa rồi lại bay luôn khiến nó thực sự cảm thấy đau đầu.

 

–       Công chúa, như vậy có ổn không? – Tiểu Hoa tiến đến hỏi nó

 

–       Ta không biết, các ngươi cứ trốn cho kỹ vào, dù có chuyện gì cũng không được ra mặt. Mau lên không kịp nữa rồi.

 

Nói xong, nó liền đẩy cả bọn vào 1 góc khuất khó có thể nhìn thấy, riêng Tiểu Mã được giao nhiệm vụ kéo sợi dây được gắn vào người nó, lần này đích thân nó “bay” để thêm phần sinh động.

 

Lúc này, Thiên Hạo đang dần tiến sâu vào lên trong Ngữ Ninh Cung. Dù đã được Thanh Nhi cảnh báo về con người mới này của Y Ninh như hắn vẫn không thể hình dung được nàng ta lại khiến cung điện của hắn trở thành nơi hoang tàn đáng sợ như thế này. Không gian vắng lặng càng khiến cho nơi đây càng trở nên rợn người hơn. Điều kỳ là hơn là dù hắn đã đi đến sân trong của Ngữ Ninh Cung cũng không nghe thấy có tiếng thông báo là hắn đã đến. Gần đây mọi người trong cung cứ to nhỏ chuyện của nàng công chúa này khiến hắn cũng không khỏi tò mò. Tuy vậy, lường trước được mức độ quậy phá của nó, hắn đã ra chiếu chỉ mọi người tối nay không được đến Ngữ Ninh Cung để tránh bị đồn ra ngoài gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Bước vào bên trong căn phòng tối lập lòe 1 vài ánh sáng đỏ, xung quanh đầy dẫy những thước vải đẫm máu, những họa tiết kỳ lạ cũng được vẽ bằng cũng 1 chất liệu màu đỏ thẫm. Đang nhíu mày quan sát thì bỗng dưng hắn phát hiện ra có 1 vật thể đang lao về phí hắn từ trên cao xuống, hắn kịp rút kiếm ra mà phóng đến vật thể kia. Định thần lại thì đã thấy vật thể màu trắng ấy đang an tọa dưới nền đất, không ngừng rên rỉ kêu đau.

 

–       Hoàng thượng, vi thần hộ giá chậm trễ xin người giáng tội – Thượng Quan Cẩn từ đâu xuất hiện bên cạnh Thiên Hạo cung kính nói

 

–       Ta không sao, thắp đèn – Hắn phất tay ra lệnh

 

Căn phòng tối tăm giờ đây đã được phủ đầy ánh nến. Lúc này hắn mới nhìn kỹ gương mặt được tô vẽ kia đang căm phẫn nhìn hắn. Nhếch miệng cười, hắn giở giọng châm chọc

–       Công chúa, muội lại còn to gan ám sát cả hoàng huynh của mình cơ đấy

 

–       Hừ, tên đáng ghét nhà ngươi. Vốn đã phát hiện ra thì đâu cần phải ra tay khiến ta phải nhào vào lòng đất mẹ – Nó điên tiết chỉ thẳng mặt mà chửi

 

–       Vốn không phải do ta làm. Là hắn đấy – Thiên Hạo hất mặt về phía Thượng Quan Cẩn đang đứng bên cạnh mà thở dài. Muội muội của hắn lại cư nhiên hành động vô lễ như thế này quả rất mất mặt. Nếu Thanh Nhi không cảnh cáo hắn ngàn vạn lần cũng không được để nàng ta chịu ủy khuất thì hắn đã sớm đưa nàng ta xuống cửu tuyền mà dạo chơi rồi

 

–       Không cần nghĩ đến, ở đó vốn không muốn thu nạp ta – Nhận ra được suy nghĩ của hắn nó liền đáp lại sau đó quay sang Thượng Quan Cẩn hỏi – Còn ngươi, sao lại ở đây

 

–       Là bằng hữu của người báo cho ta, bảo ta nhanh chóng đến đây cứu giá – Thượng Quan Cẩn bình tĩnh đáp

 

–       Tên nhóc đáng ghét, rõ ràng muốn phá ta – Nó tức giận lầm bầm chửi

 

–       Y Ninh! Rốt cục muội muốn như thế nào. Đã phá đủ chưa? Bọn nô tài đâu, sao lại để muội tự tung tự tác như thế này – Thiên Hạo lúc này mới lên tiếng hỏi mang theo khẩu khí tức giận

 

–       Ta…ta ở trong cung rất buồn chán, huynh lại không cho ta xuất cung ta đành phải tự mình tiêu khiển. Bọn nô tài không cho ta bày trò đều bị ta đuổi đi cả rồi

 

–       Hừ, hay lắm, còn cả gan nói dối. Cẩn

 

Thiên Hạo vừa nói xong liền thấy Thượng Quan Cẩn từ đâu xuất hiện, xách theo cả đám người Tố Nhi. Ai da, phen này khó thoát rồi.

 

 

 

Đàm đạo không?:X

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s