NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 17


CHƯƠNG 17

 

–       Công chúa, nguy rồi hoàng thượng đang đến đây

 

–       Hả? Hoàng thượng đến đây là gì? Nguy rồi………. – Tố Nhi nhíu mày nói đồng thời hướng ánh mắt đến chỗ nó báo hiệu sự việc đang dần nghiêm trọng

 

–       Công….công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? – Tiểu Hoa hoảng hốt lắp bắp nói

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 16


 

Chương 16: Halloween (2)

 

NGỮ NINH CUNG

 

Trong đêm tối, có 2 bóng đen xuất hiện từ từ tiến vào Ngữ Ninh cung. Ánh trăng đêm mờ ảo soi bóng 2 con người trải dài trên còn đường uốn lượn tiến sâu vào bên trong. Ngữ Ninh cung vắng vẻ ko 1 bóng người hoàn toàn bị màn đêm vây chặt lấy thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu tạo cho người ta cảm giác rờn rợn. Cầm trên tay chiếc lồng đèn nhỏ soi chiếu từng bước đi bỗng 1 trong 2 người cất tiếng nói

 

–         Nương nương, nô tỳ thấy ở đây thật đáng sợ

 

–         Hừm, sợ cũng phải vào xem. Ta nhất định phải biết được vị thần y đó là ai

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 15


Chương 15: Halloween (1)

 

NGỮ NINH CUNG

 

–         AAAAAAAAAAAA, Tố Nhi, Tiểu Hoa 2 người đâu rồi

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 14


Chương 14: Công chúa tinh nghịch (5)

 

–         AAAAAA, cứu mạng a~~

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 13


 

Chương 13: Công chúa tinh nghịch (4)

 

–         Nói, vì sao cho người theo dõi ta

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 12


Chương 12: Công chúa tinh nghịch (3)

 

NGỮ NINH CUNG

 

–         Công chúa, người mau thức dậy đi, trời sáng rồi – Tiểu Hoa lay lay nó

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 11


 

Chương 11: Công chúa tinh nghịch

 

Sau khi thăm Tiểu Hoa, nó nhanh chóng trở về phòng, đóng chặt cửa để chắc chắn ko ai vào nó tung tăng chạy đến trường kỷ ngồi. Soay nhẹ viên ngọc trên đầu nhẫn, nó thích thú mỉm cười chờ Tiểu Long xuất hiện, mấy ngày ko gặp, nó quả thật thấy nhớ tên tiểu yêu này

  Tiếp tục đọc

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 10


Chương 10: Công chúa tinh nghịch (1)

 

Nó và Tố Nhi nương theo con đường uốn lượn đi đến Ngự Hoa Viên. Mang theo tâm trạng thoải mái sau khi xử lí Tịnh Phi bất giác nỏ mỉm cười vui vẻ.

 

–         Công chúa, ban nãy….. – Tổ Nhi ngập ngừng lên tiếng.

 

–         Hả? Ta làm sao?

 

–         Người như thế nào lại có thể cho thuốc vào tách trà của Tịnh Phi?

 

–         Haha, chuyện này ngươi ko cần quan tâm đâu. Ả ta dám dộng vào người của ta, ta nhất định ko để yên cho ả – Nó cười nói

 

–         Công chúa, người thật tốt – Tố Nhi cảm động rưng rưng nước mắt

 

–         Ách, Tố Nhi, ngoan nào đừng khóc. Hay ta dắt ngươi đi chơi, đi ăn. Huhu đừng khóc, ta ko biết dỗ người khác đâu – Nó bối rối cuống cả lên, mặt méo xẹo như muốn khóc theo

 

–         Phì – Tố Nhi thấy công chúa như vậy ko nhịn nổi mà bậc cười – Công chúa, đây là hoàng cung, có thể chơi ở đâu chứ

 

–         Có thể, có thế. Chúng ta chơi ở Ngữ Ninh cung, ta có rất nhiều trò a~ – Nó tự hào vỗ ngực nói – Nhưng ko phải hôm nay, bây giờ ta muốn đy ngủ.

 

Ọt ọt….. Bụng nó lên tiếng phản đối chủ. Trí nhớ của nó quả là kém mà, mải lo việc dạy dỗ Tịnh Phi mà quên mất bản thân lại chưa ăn gì. Quay sang Tố Nhi định nói gì đó thì thấy Tố Nhi ngây ngốc nhìn mình sau đó lại ôm bụng cười nắc nẻ

 

–         Tổ Nhi, ko có người lạ thì ko sao nhưng phải cẩn thận, đụng phải những người tâm địa xấu xa như Tịnh Phi thì nàng ta sẽ xử phạt ngươi đó – Nó ân cần dặn dò

 

–         Ân! Nô tỳ xin ghi nhớ – Tố Nhi cảm động trả lời. Việc này đối với hạ nhân như nàng là điều đương nhiên phải ghi nhớ. Nhưng công chúa lại đối xử với các nàng rất tốt, vô cùng thoải mái khiến nàng cảm thấy ko có rào cản gì về quan hệ chủ tử. Đúng là nhất thờ hồ đồ mà, làm sao có thể hi vọng trèo cao như thế chứ.

 

–                  Tố Nhi, ko sao. Ta chỉ khuyên ngươi nên cẩn thận. Thức ko muốn các ngươi bị hành hạ, ta rất đau lòng – Nhận thấy suy nghĩ của Tố Nhi nó mỉm cười nói – ta xem ngươi và Tiểu Hoa như muội muội của mình vì thế càng ko muốn các người bị ủy khuất. Phải rồi, hay ta cứ gọi ngươi là muội muội nhỉ, chứ cứ xưng ta với ngươi, thật tình cảm thấy rất xa cách nha

 

–                  Công chúa, người thật xem chúng nô tỳ là muội muội của người?

 

–                  Ân, thực ra ta đâu có nghĩ các muội là nha hoàn của ta. Ta rất thích các muội, vậy nên hãy ngoan ngoãn mà làm hảo muội muội của ta đi – nó vờ nghiêm mặt nói

 

–         Ân! Công chúa, người thực muốn đy ngủ? – Tố Nhi nhịn cười nói

 

–         Xú nha đầu, dám trêu chọc ta – Nó mắng yêu, búng nhẹ lên tráng Tố Nhi nói – Đi thôi, ta cùng muôi đi chuẩn bị điểm tâm

 

–         Ân

 

Cả 2 nhanh choosnh rời khỏi ngự hoa viên đến nhà bếp, trên đường đi nó thao thao bất tuyệt nói, cái miệng nhỏ xinh cứ lien tục mấp máy khiến cho cả đoạn đường trở nên sinh động hơn. Chỉ 1 loáng sau, nó và Tố Nhi đã đến được nhà bếp

 

–         Tham kiến công chúa – Mọi người tại nhà bếp hành lễ với nó

 

–         Hì, mọi người cứ thoải mái đi, cứ xem như ko có ta ở đây. Ta chỉ đến làm vài món ăn thôi – Nó khuất khuất ta nói

 

–         Vâng – Sau đó lại tảng ra ai làm việc nấy

 

Nếu mọi người nghĩ sẽ có hình ảnh 1 nàng công chúa tay nghê điêu luyện, linh hoạt. Chỉ 1 loán là làm ra nhiều món ngon thuộc dạng cao lương mỹ vị như các khuê nữ khác thì hoàn toàn sai lầm. Trong phòng bếp mọi ngày đều yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng dao chặt thịt, tiếng xèo xèo của thức ăn được nấu. Hôm nay lại “sôi nổi” lạ thường.

 

–         RẦM, Á cái nồi bị rơi rồi

 

–         Á, Tố Nhi, đây là đường hay muối

 

–         Tố Nhi, cháy mất rồi

 

Mọi người trong nhà bếp nhất thời bất động. Ko hẹn mà gặp, tất cả đều có cùng 1 suy nghĩ: “Công chúa, người bảo cứ xem như ko có người ở đây nhưng người cứ như vậy thì chúng nô tỳ làm được đây”

 

Sau một hồi làm loạn, nó chính thức bị đuổi thẳng ra ngoài. Tố Nhi suoosrt buổi cứ chạy theo nó dọn hết thứ này đến thứ khác. Cuối cùng ko chịu nổi liền đẩy nó ra ngoài lấy lý do: “Nô tỳ thật ko muốn nhà bếp bị xập”

 

–         Gì chứ, ta chỉ muốn giúp thôi mà. Chẳng qua là cái nồi đặt quá xa ta, ta với lấy nhưng hụt tay mới rơi. Còn hũ đường và muối, bọn ngươi lại đễ lẫn lộn làm sao ta biết được. Cá cháy cũng có phải tại ta đâu, tại Tố Nhi ko xem giúp ta mà – Nó phụng phịu thầm nghĩ (tỷ lại ngụy biện)

 

Cuối cùng, nó đành phải ra hoa viên ngồi chờ. Cảnh sắc hoa viên ở Ngữ Ninh cung cũng đẹp ko kém gì ở Ngư Hoa viên. Nhìn về phía bên trái là hòn giả sơn xếp chồng lên nhau, đình nghỉ mát thoải mái, bên phải là 1 cái ao nuôi danh quý kim ngư. Nhìn về phí góc vườn chỉ có 1 cây đại thụ tuy ko có gì đặt biệt, nhưng nó lại thích cái cây này, nếu ko có gì chơi thì mỗi ngày có thể ra đây ngồi chơi. Bảo Tiểu Hoa và Tố Nhi mang 1 chút đồ ăn vặt tới, chậm rãi mà hưởng thụ. Ngữ Ninh cung này phong thủy hài hòa, nội thất tinh tế cho thất chủ nhân nơi này rất được quan tâm. Nghĩ đến đây, bất giác nó nhớ đến cha mẹ nó ở thế giới bên kia. Vì lo cho con bạn mà nó quyết tâm phải về cổ đại, chỉ mong Y Ninh công chúa đi đến tương lai có thể thay nó làm tròn chữ hiếu.

 

Suy nghĩ nữa ngày trời nó lại lăn ra ngủ mất mà ko biết ở trên mái nhà có 1 bóng người đang âm thầm quang sát sau đó rời đi. Nhanh chóng phi thân về, liền bẩm báo lại cho nam nhân đang ngồi thưởng trà trên ghế lớn.

 

–         Công chúa này thật kì lạ, vừa mới đến đã dạy dỗ thẳng tay khiến Tịnh Phi mất mặt nơi Ngự Hoa Viên, sau đó lại cho thuốc xổ vào trà của nương nương thật là ko biết sợ là gì. Bây giờ lại làm náo loạn cả nhà bếp, ko biết sau này nàng ta còn giở trò phá phách gì nữa đây. – Hắn thầm nghĩ rồi quay sang phân phó với người kia – Được rồi, người cứ để ý đến công chúa, có gì xảy ra phải thông báo cho ta.

 

–                  Ân! – Sau đó liền nhanh chóng rời đi.

 

Cùng lúc đó tại Ngữ Ninh cung

 

–                  Công chúa, sao người lại ngủ ở đây – Tố Nhi bước đến lay nó dậy

 

–                  Ưm, gì thế – Nó mắt nhắm mắt mở hỏi

 

–                  Công chúa, thức ăn đã chuẩn bị xong

 

–                  Aaaaaaa, được ăn rồi. Haha, Tố Nhi, mau tới ăn với ta – Nó vui mừng hét lớn tiện tay kéo luôn cả Tố Nhi đang đứng gần đó ngồi xuống

 

–                  Công chúa, nô tỳ ko dám, việc này ko được phép… – Tố Nhi ngập ngừng khó xử nói

 

–                  Hả? ko lẽ muội bắt ta 1 mình ăn hết bao nhiêu đây thứ á – Nó ngước mắt ngây thơ nhìn Tố Nhi – Ko nói nhiều nữa, mau ngồi xuống đây đy, ở đây chỉ có ta với muội. Muội ko nói, tay ko nói thì ai biết được

 

–                  Ơ, vâng ạ

 

Trên bàn ăn la liệt sơn hào hải vị, nó và Tố Nhi thay nhau nhồi nhét những món ăn trên bàn vào bụng. Phải nói là thức ăn ở cổ đại tuy ko đặc sắt như ở hiện đại nhưng cũng ko kém phần đặc sắc nha. Thức ăn đa dạng đầy màu sắc thu hút nó khiến dạ dày càng biểu tình dữ dội. Chăm chú nhìn vào bàn đầy rẫy thức ăn, bỗng nó quay sang bảo với Tố Nhi

 

–                  Tố Nhi, muội cho nhà bếp làm một ít cháo, chút nữa chúng ta cùng đến thăm Tiểu Hoa.

 

–                  Ân, nô tỳ đy chuẩn bị ngay

 

–                  Muội dặn dò nhà bếp làm là đc, mau mau rồi đến ăn cùng ta – Nó dặn dò Tố Nhi

 

–                  Ân – Tố Nhi trả lời sau đó liền rời đi

 

Sau khi Tố Nhi quay lại, nó cùng Tố Nhi đánh chén hết thức ăn bày trên bàn. Trước kia, vì pama nó cực kì bận rộn nên nó thường phải ăn cơm 1 mình, bây giờ đến thế giới này, tuy là công chúa nhưng việc phải dùng bữa 1 mình cũng ko thể tránh khỏi. Vốn ko muốn lại phải cô độc để dùng bữa, nó liền kéo cả Tố Nhi cùng ăn chung dù cho có phải chờ đợi.

 

Một lúc sau, nó cùng Tố Nhi đến phòng nghỉ của nha hoàn để thăm Tiểu Hoa. Mang theo ít cháo, nó tung tăng chạy vào phòng miệng ko ngừng la lớn

 

–                  Tiểu Hoa, ta đến thăm muội đây

 

–                  Tham kiến công chúa – Tiểu Hoa đứng dậy hành lễ

 

–                  Ý, đừng đứng dậy, muội vẫn chưa khỏe mà, ko cần hành lễ đâu – Nó vội vã chạy đến đỡ lấy Tiểu Hoa

 

–                  Cảm ơn người. Nhưng sao người lại gọi Tiểu Hoa là muội? Tiểu Hoa thật ko dám nhận – Tiểu Hoa thắc mắc hỏi

 

–                  Hì hì, ở đây chỉ có các muội cùng bầu bạn với ta. Sớm ta đã ko xem các muội ta nha hoàn, chi bằng cứ làm muội muội của ta – nó nháy mắt nói

 

–                  Công chúa, nô tỳ – Tiểu Hoa cảm động nói. Đối với nha hoàn mà nói, tuy là nhà hoàn cận thân nhưng việc được chủ tử đến thăm như vậy là điều rất hiếm có mà bất cứ nha hoàn hay hạ nhân nào cũng muốn được. Công chúa của họ quả nhiên rất tốt ko những ko rẻ rúng thân phận của các nàng mà còn xem các nàng như muội muội của mình

 

–                  Hì hì, ta mang cháo đến cho muội này, mau dậy ăn nào – Nó nhận lấy bát cháo từ tay Tố Nhi cười nói

 

–                  Công chúa…

 

–                  Ko nói nhìu nữa, mau mau ăn nào – Nó 1 tay bưng bát cháo 1 tay đút cháo cho Tiểu Hoa

 

Sau khi Tiểu Hoa ăn cháo xong, nó vội lấy nước cho nàng uống. Sau đó lon ton chạy đến hỏi thăm vết thương của nàng, dặn dò nàng phải giữ gìn sức khỏe để sớm bình phục mà chơi với nó. Cả buổi nó cứ pha trò khiến Tố Nhi và Tiểu Hoa cứ cười mãi ko dứt, trong phong nhỏ tuy có người bệnh nhưng không khí vui vẻ nhờ nó cứ lan tỏa mãi.

 

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 9


Chương 9: Dạy dỗ hồ ly tinh

 

LẠC TỨ CUNG

 

–         Ngươi nói sao? Thập tam công chúa đến gặp Hoàng thượng đàm đạo? – Tịnh Phi sửng sốt nhìn A Ngọc

 

–         Vâng thưa nương nương, sáng nay nô tỳ nghe nói Thập Tam công chúa cùng nha hoàn đến Càn Long Cung bảo có chuyện muốn nói với Hoàng thượng. Nương nương, việc này…. Công chúa có thể hay không nói với Hoàng thượng sự tình ở Ngự Hoa Viên – A Ngọc lo lắng hỏi

 

–         Hừ! A Ngọc, đến Càn Long Cung.

 

CÀN LONG CUNG

 

–         Y Ninh, sớm thế đã đến tìm ta, lại còn kéo theo cả Ngũ đệ. Muội có chuyện gì à? – NP Thiên Hạo nhíu mày thắc mắc

 

–         Đại ca, muội chẳng qua chỉ muốn đến vấn an huynh thôi mà – Nó mỉm cười sủng nịnh nói

 

–         Y Ninh, nếu muội chỉ muốn đến thăm đại ca hà cớ gì phải kéo theo cả ta. Muội lại có trò gì sao? – Dịch Thiên cau mày hỏi. Tâm tình của hắn hôm nay rất khó chịu nha. Mới sáng sớm, muội muội của hắn đã đến phủ đòi gặp rồi lôi hắn đến đây

 

Nó không trả lời, chỉ mỉm cười quỷ dị rồi bàn sang vấn đề khác

 

–         Đại ca, Ngũ ca, muội muốn xuất cung a. Lam Nhi đã đi rồi, muội ở trong cung vô cùng buồn chán – gương mặt phụng phịu, nó ngước nhìn 2 nam nhân trước mặt

 

–         Ko được, Ninh Nhi, thân thể muội vốn ko tốt, bên ngoài hoàng cung lại thập phần nguy hiểm. Muội cứ ngoan ngoãn ở trong cung tịnh dưỡng đi – Thiên Hạo nghiệm khắc từ chối.

 

–         Nhưng mà….muội – Nó đang tính phản bác thì tiếng củaChucông công vọng tới.

 

–         Tịnh Phi nương nương đến

 

–         Hừ, mất toi cơ hội, Tịnh Phi này sớm ko đến muộn ko đến lại đến ngay lúc này – Nó tức giận nghĩ (tỷ à, là tỷ muốn nàng ta đến mà)

 

–         Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an – Tịnh Phi phúc thân hành lễ

 

–         Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Ngũ vương gia và Thập Tam công chúa – A Ngọc cũng hành lễ

 

–         Miễn lễ

 

–         Ồ, có cả Ngũ vương gia và Thập Tam công chúa ở đây nữa, ko biết ta có làm phiền 2 vị ko? – Tịnh Phi mỉm cười tỏ vẻ bất ngờ

 

–         Hừ, sớm biết ta ở đây lại còn ra bẻ bất ngờ. Để xem ta tính sổ với ngươi thế nào – Nó thầm nghĩ

 

–         Tịnh Phi nương nương sớm thế đã đến đây, Hoàng thượng quả là may mắn khi có phi tử như người. Nếu đã đến chi bằng cùng ngồi xuống thưởng trà cùng bọn ta – Nó mỉm cười ôn nhu nói.

 

–         Ân, nếu công chúa đã nói vậy thì ta cũng ko thể từ chối

 

A Ngọc vừa bước đến định châm trà liền bị nó ngăn lại. Mỉm cười ôn nhu nó, nó nhận lấy ấm trà nói:

 

–         Tịnh Phi nương nương, hôm qua đã thất lễ với người. Nay ta lấy trà để tạ tội, mong nương nương bỏ qua cho

 

Taynâng ấm trà, tiêu sai rót 1 ít trà vào tách, ống tay cũng thuận tiện cho 1 nhúm bột trắng vào. Việc này xảy ra nhanh chóng, đối với Tịnh Phi là không thể nhìn thấy nhưng Thiên Hạo và Dịch Thiên thì hoàn toàn thấu rõ. Ko hẹn mà gặp, 2 người cùng có chung suy nghĩ:

 

–         Y Ninh lại kiếm chuyện rồi, muội muội này quả nhiên thú vị

 

–         Thập tam công chúa, ko biết tiểu nha hoàn hôm qua thế nào rồi. Quả thật hôm qua ta có hơi nóng giận

 

–         Ân, nàng ta ko sao rồi. Tất cả cũng vì nàng ta sai, nương nương trách phạt hoàn toàn ko có gì ấm ức – Nó mỉm cười nói nhưng lòng thầm nghĩ: “Nàng ta ko để tâm nhưng ta lại để bụng. Dám ngang nhiên đụng đến người của ta, ko thể tha thứ”.

 

BỦM. 1 tiếng động nhỏ vang lên, Tịnh Phi nhất thời đỏ mặt bất động.

 

–         Ai da, tiếng động gì vậy. Có phải có con gì gây ra ko? – Nó vờ ngu ngơ hỏi

 

–         Công chúa, có lẽ người nghe nhầm rồi, ta có nghe thấy gì đâu – Tịnh Phi cố gắng giữ lấy hình tượng

 

–         Ân, chắc vậy, có lẽ tai ta có vấn đề rồi – Nó mỉm cười nói

 

BỦM. Lần này âm thanh có phần to và rõ hơn. Nó nhịn cười lại tiếp tục diễn trò nói:

 

–         Ai da, lại nữa, có mùi, lại còn khó ngửi. Trong cung hoàng đế sao lại có mùi này. Ban nãy ta ko ngửi thấy, sao bây giờ lại – Nó nhăn mặt, tay giữ lấy mũi, ánh mắt làm như vô tình đặt lên người Tịnh Phi

 

Tinh Phi lúc này khuôn mặt thật khó coi, từ đỏ sang trắng, bây giờ lại tái xanh, thật ko khác gì tắc kè hoa. Cố gắng giữ lấy hình tượng cao quý, nàng ta mỉm cười nói:

 

–         Thần thiếp đột nhiên cảm thấy ko khỏe, mong hoàng thượng, ngũ vương gia cùng công chúa thư lỗi. Thần thiếp muốn về Lạc Tứ cung tịnh dưỡng.

 

–         A, thì ra những thứ ban nãy là của nương nương – Nó trưng ra khuôn mặt như vừa khám phá ra thứ gì đó rồi lại gật gù bảo – Ân! Nương nương nên về nghỉ ngơi, nhớ dặn dò nhà bếp nên tuyển chọn thức ăn cho tốt. Ko nên dung nạp những ths bậy bạ, có hại cho sức khỏe lại gây ra lại gây ra sự việc như vừa rồi quả thật rất mất mặt

 

Tịnh Phi nghe thế liền biết ý của nó là trêu chọc nàng, khuôn mặt càng thâm đen khó coi quay sang Hoàng thượng chờ đợi.

 

–         Được, nàng cứ về tẩm cung nghỉ ngơi, rãnh rỗi trẫm sẽ ghé thăm

 

–         Đa tạ Hoàng thượng – Nói xong liền nhanh chóng cất bước ra khỏi cửa

 

–         Tịnh Phi nương nương cứ thong thả – Nó thích thú nói vọng theo

 

Đang trên đà hạnh phúc, bỗng nó cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Quay lại liền thấy Thiên Hạo và Dịch Thiên đang chăm chú nhìn nó như đòi lời giải thích

 

–         Ách, đại ca, ngũ ca. 2 người sao lại nhìn muội như vậy? Ko lien quan đến muội nha – Nó lắc đầu nói

 

–         Còn chối, ta và Dịch Thiên đã thấy muội cho thuốc vào tách trà của Tịnh Phi

 

–         Hả? huynh thấy rồi sao? Ko ngờ lại lộ – Nó phụng phịu nói

 

–         Còn ko giải thích, muội là cho thứ gì vào đó – Thiên Hạo nhíu mày hỏi

 

–         Đại ca, huynh còn chưa rõ, là muội ấy cho thuốc xổ vào – Dịch Thiên ở bên cạch giải thích. Muội muội của hắn lắm trờ, lại nghĩ ra cách này để đối phó với Tịnh Phi làm cả buổi hắn ko dám thưởng trà ngay cả tách của mình. Ko biết tách của hắn có bị nàng nhúng tay vào

 

–         Quả nhiên vẫn là ngũ ca sáng suốt nha. Cơ mà muội cũng là muốn tốt cho nàng ta thôi, thường xuyên đi nhà xí như vậy sẽ thải ra rất nhìu độc, giúp thanh lọc cơ thể nha – Nó chu mỏ lên giải thích

 

Khóe môi giật giật, Thiên Hạo và Dịch Thiên hoàn toàn bất động, bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói uống thuốc xổ lại có lợi cho sức khỏe. Muội muội của hắn quả nhiên cái gì cũng có thể nghĩ ra

 

–         Thôi kịch cũng đã xem xong. Muội cũng phải về Ngữ Ninh cung ngủ đây, sáng sớm đã phải dậy diễn trò cho các huynh xem, rất là hao tổn sức lực nha – Nó vừa cười vừa nói

 

–         Muội muội, giờ này vẫn có thể ngủ sao? – Thiên Hạo bất ngờ hỏi

 

–         Sao lại ko? Muội trước kia vào giờ này sẽ ko thức giấc. Vậy nên các huynh co muốn đến tìm muội cũng nên đến trễ trễ nha

 

–         Haha, muội quả thật rất đặc biệt. Hảo, muội cứ về cung nghỉ ngơi trước

 

–         Đại ca, đệ cũng về phủ

NGHỊCH NGỢM TIỂU CÔNG CHÚA – Chương 8


Chương 8: Chạm tráng Tịnh Phi

 

Ra khỏi ngự thư phòng nó lại muốn đi thăm thú hoàng cung. Nghe nói hoàng cung nguy nga lộng lẫy nên nó quyết định ko về thẳng Ngự Ninh Cung mà đi dạo để mở rộng tầm mắt.

Kiến trúc trong cung nguy nga tráng lệ, thật rộng. Mái hiên uốn lượn như đôi phượng hoàng tung cánh trên bầu trời, mấy cột trụ gỗ chạm khắc rồng phượng được đặt khắp bốn phương tám hướng, rồi đến các cung thất. Thật là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà.

Đường đi thạch đá uốn lượn u nhã, lầu các dừng chân có hòn non bộ núi giả, hoa viên đình viện, bài trí phức tạp đều quay về phía hành lang, cái gì cần có đều có, đặc sắc của kiến trúc cổ đại ở đây đều có.

Nhưng đối với nó ấn tượng nhất vẫn là Ngự hoa viên. Hoa trắng hoa vàng, hoa gì cũng có, cảnh sắc thật thơ mộng như lạc vào chốn thần tiên. Cỏ xanh mượt mà dưới bóng nắng, mây bồng bềnh, trời trong xanh, cành lá các cây xòa nhẹ xuống gần với mặt đất. Ở đâu cũng có màu của lá, mùi hương tất cả quyện vào nhau làm cho lòng người cực thoải mái. Đang tận hưởng khung cảnh thân tiên bỗng nó nghe thấy tiếng khóc lóc van xin. Vốn bản tính tò mò, nó liền đến gần để xem sét

– Tịnh Phi nương nương, nô tì biết lỗi rồi – nha hoàn bị đánh đến tơi tả khóc lóc van xin

– Đây ko phải là Tiểu Hoa, đại nha hoàn của ta ư? – nó nhíu mày thầm nghĩ.

– Tịnh Phi nương nương! Ko biết nha hoàn của ta sao lại đắc tội đến người rồi? – nó mỉm cười ôn nhu bước tới

– Tham kiến Thập tam công chúa – nha hoàn bên cạnh Tịnh Phi cùi đầu hành lễ với nó

Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang nhìn Tịnh Phi

-À, Thập tam công chúa. Nàng ta đi đứng ko cẩn thận va phải A Ngọc làm đổ hết trà quý của ta, ta chỉ là đang dạy dỗ nàng ta – Tịnh Phi mỉm cười với nó

– Nếu thể quả nhiên thất lễ với nương nương rồi, bổn công chúa nhất định dạy dỗ lại nha hoàn của mình. Nhưng chỉ vì 1 tách trà có cần phải ra tay mạnh như vậy ko?

– Nhưng đó là tách trà quý, ta rất thích

–  Ko lẽ Tịnh Phi thân phận cao quý bản thân còn là sủng phi của hoàng thượng lại tiếc rẻ 1 tách trà mà muốn hại người sao. Tuy là sủng phi của Hoàng thượng nhưng cũng ko thể làm càng. Nương nương ko sợ người khác bảo mình lòng dạ hẹp hòi sao? – Nó mỉm cười ôn nhu nhưng giọng nói lại cực kỳ đanh thép

– Ta…. Được rồi, nể mặt Thập tam công chúa ta tha cho nàng ta. A Ngọc về Lạc Tứ Cung

Tịnh Phi tức giận liền 1 mạch rời khỏi Ngự Hoa Viên, trả lại sự yên bình cho cảnh vật nơi đây. Nó tiến tới đỡ Tiểu Ngọc dậy hỏi:

– Thế nào? Nói cho ta nghe sự tình ra sao?

– Bẩm công chúa, nô tỳ đang đi tìm người. Hôm qua người ngã xuống hồ sen, hôm nay sau khi ngũ vương gia rời đi liền ko thấy người đâu nô tì lo sợ người gặp chuyện nên lo lắng đi tìm ko ngờ lại đụng phải Tịnh Phi nương nương – Tiểu Hoa khóc lóc kể lể

– Ta xin lỗi, cũng tại ta mà ngươi phải chịu thiệt thòi rồi – nó cúi mặt buồn rầu đáp

– Ko, ko đâu công chúa, việc này là do nô tì ko cẩn thận ko liên quan đến người – Tiểu Hoa lắc đầu nói

– Thôi được rồi, ta đưa người đến gặp thái y

Sau khi lấy thuốc, nó tận tình bôi vào vết thương cho Tiểu Hoa mà đau lòng. Ả Tịnh Phi đó quả thật ác độc, như thế nào lại đánh 1 tiểu cô nương ra thế này

– Hậu cung nguy hiển khôn lường, ngươi nhắc mọi người trong Ngữ Ninh Cung nên cẩn thận. Nhất là đối với Tịnh Phi, nếu ko có việc gì tốt nhất là đừng chọc phải nàng ta. Còn về việc của ta mọi người ko phải lo lắng – nó vừa bôi thuốc vừa dặn dò

Tiểu Hoa nghe thấy thế anh mắt rưng rưng cảm động. Công chúa của bọn họ quả nhiên rất tốt. Sự việc khi nãy ko những ko trách mắng mà còn chăm sóc, dặn dò nàng.

Sau khi bôi thuốc nó lại thấy có thứ thú vị thu hút nó. Lén lấy những lọ nhỏ trên bàn, bất giác nó nở nụ cười ma mị: “Tịnh Phi ta hảo dạy dỗ ngươi”.